Những con bò khỏe mạnh được dẫn đi một lối, những con mắc bệnh bị dẫn
đi một lối. Cả hai đều sẽ bị xẻ thịt nhưng loại thịt không sạch sẽ được bán ở
địa phương cho người nghèo trong Hell’s Kitchen hay chuyển xuống Five
Points hoặc thành phố Brooklyn, dành cho những khu chợ bẩn thỉu ở đó.
Những con gia súc khỏe hơn sẽ được hóa kiếp trong nhà bếp của người dân
khu Thượng Đông và Tây, cùng những nhà hàng sang trọng hơn trong thành
phố.
Billy không biết lối ra nào là dành cho thịt bò sạch, lối nào cho thịt bò bệnh.
Hắn từng đi xuống đến tận cùng cả hai lối, một bên bằng gạch còn bên kia
bằng sỏi đá, nhưng vẫn không biết cái nào là cái nào. Hắn ước gì mình biết
vì hắn muốn xăm cho cô gái trẻ trong hành lang cho bò bệnh -
như thế mới thích hợp. Nhưng hắn đã quyết định sẽ làm hình xăm của mình
ở nơi các gia súc bị chọn lọc: chính cái phòng hình bát giác ấy.
Hắn ngắm cô ta thật kĩ. Hình xăm rất đẹp. Cả đường viền sẹo cũng vậy.
Hắn rất hài lòng. Khi còn xăm cho khách ở nhà, Billy không bao giờ lo lắng
về phản ứng của họ. Hắn có những tiêu chuẩn riêng. Một tác phẩm bị họ thờ
ơ có thể làm hắn phấn khích tột độ. Hay một cô gái có thể rưng rưng nhìn
vào hình xăm bánh cưới của mình (phải, việc ấy khá phổ biến) và bật khóc
vì nó đẹp đến thế, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một lỗi duy nhất, một cú phẩy
nhỏ xíu nằm không đúng chỗ đã đủ để khiến hắn điên tiết với chính mình
mấy ngày trời rồi.
Mặc dù vậy, hình này rất đẹp. Hắn thấy hài lòng.
Hắn tự hỏi liệu đến giờ bọn họ đã hiểu thông điệp chưa. Nhưng không, ngay
cả Lincoln Rhyme cũng không thể giỏi đến thế.
Nghĩ lại những khó khăn hắn vừa gặp phải - ở bệnh viện và tòa nhà văn
phòng bác sĩ - hắn quyết định đã đến lúc bắt đầu làm những kẻ theo đuổi
mình phải chậm lại.