Mỏng manh hay chắc chắn như da thuộc, à phải (Da quanh mắt chỉ dày có
nửa milimét; trong khi gót chân lại dày đến năm milimét).
Biểu bì là lớp trên cùng, hiển thị màu da vàng, đen hay nâu mà chúng ta
trông thấy, và lớp hạ bì nằm bên dưới là nơi mà những mũi kim của máy
xăm hình sẽ thọc vào. Da là bậc thầy tái tạo, điều đó có nghĩa là ngay cả
những hình xăm đẹp nhất thế giới cũng sẽ biến mất nếu kim chọc không đủ
sâu, điều đó chẳng khác nào vẽ nàng Mona Lisa trên cát cả.
Nhưng những thông tin cơ bản về da này dù có thú vị với Billy Haven đến
mấy cũng chưa chạm tới giá trị đích thực của nó. Da hé lộ, da giải thích.
Những nếp nhăn báo tuổi tác và việc sinh đẻ, những vết chai gợi ý nghề
nghiệp và sở thích, màu da cho biết tình trạng sức khỏe. Lại còn có sắc tố da
nữa. Một câu chuyện hoàn toàn khác.
Giờ Billy Haven ngồi thẳng lại và nhìn ngắm tác phẩm của mình trên tấm
vải vẽ - bộ da của nạn nhân. Phải, rất đẹp.
Một mẫu của Billy…
Đồng hồ trên tay phải hắn khẽ rung. Năm giây sau chiếc đồng hồ thứ hai
trong túi quần cũng rung. Đại loại là một kiểu báo thức, do Những điều răn
tu chỉnh quy định.
Và không phải là một ý tưởng tồi. Như hầu hết các nghệ sĩ khác, Billy
thường bị cuốn vào công việc.
Hắn đứng dậy, nhờ ánh sáng từ đèn halogen gắn trên trán, hắn đi vòng quanh
không gian tối mịt bên dưới nhà hàng Provence2.
Khu vực này là một hình bát giác có chiều rộng khoảng chín mét. Ba mái
vòm dẫn ra ba đường hầm tối tăm. Billy đã đọc được rằng ở một thời đại
nào đó, những hành lang này được dùng để dẫn đường cho gia súc đi vào hai
lò mổ dưới lòng đất ngay tại Mé tây của Manhattan này.