ngủ chiếm trọn, Samantha nhận thấy mình bị thả xuống sàn nhà rồi kéo xềnh
xệch ngang qua đó, càng lúc càng đến gần ngưỡng cửa tối hơn.
Cô cảm thấy hơi ấm, dòng nước rỉ xuống chân mình - nỗi sợ và sự thiếu
kiểm soát cơ thể do thứ thuốc bí ẩn mà hắn đã tiêm vào cô đã phát huy tác
dụng.
“Không,” cô thì thào.
Và nghe một giọng nói trong tai. “Có.” Từ ấy bị kéo dài ra mãi, như thể
không phải kẻ tấn công vừa nói mà là con côn trùng trên tay hắn đang rít lên
mãi.