Rồi: Thư giãn đi. Mình không ở một mình. Còn một cô khác trong nhà vệ
sinh mà. Cô ta sẽ nghe thấy tiếng kêu.
Hơn nữa, không ai lại mạo hiểm đi cưỡng hiếp ngay trên hành lang của một
nhà hàng, dù có nứng đến đâu đi nữa.
Nhiều khả năng nó sẽ chỉ là một cuộc chạm trán kì cục mà thôi. Gã gầy gò
kia có thể tiến tới thô bạo, tán tỉnh quá đà, trở nên giận dữ nhưng cuối cùng
rồi cũng phải bỏ đi. Chuyện ấy đã xảy ra mấy chục lần rồi? Vết thương tệ
nhất sẽ chỉ là cô bị mang tiếng cợt nhả với đàn ông thôi.
Việc ấy vẫn xảy ra khi phụ nữ liếc nhìn một gã đàn ông. Những quy luật
khác. Khi đàn ông nhìn thì không sao cả. Đàn ông mà, đó là việc họ vẫn
làm.
Thế giới có bao giờ thay đổi hay không?
Nhưng rồi: Lỡ hắn là một tên bệnh hoạn thật thì sao? Với một con dao?
Một kẻ đâm chém. Ánh mắt xuyên thấu của hắn gợi ý khả năng đó. Lại còn
vụ án mạng mới mấy hôm trước - cô gái nào đó ở SoHo bị giết dưới tầng
hầm.
Y như chỗ này. Chết tiệt, mình sẽ nhịn vậy…
Rồi Samantha phá ra cười.
Người đi ủng xuất hiện. Một gã to béo trong bộ vest và cà vạt sọc. Chắc là
khách du lịch từ Dallas hay Houston. Anh ta liếc cô một lần, gật đầu chào
đại khái rồi đi vào phòng vệ sinh nam.
Vậy là cô lại quay về trước cửa phòng nữ.
Nhanh nào, cưng ơi. Chúa ơi. Cô đang đắp lớp trang điểm đàng điếm đấy à?
Hay đang ọe ra cốc Cosmo thứ tư? Samantha lại tóm nắm cửa lần nữa để
nhắc cho người vô ý thức bên trong biết đang có người xếp hàng bên ngoài.