Nắm đấm cửa xoay.
Chết tiệt, cô nghĩ. Hóa ra suốt từ nãy đến giờ nó không bị khóa. Chắc lúc
nãy cô đã xoay sai hướng thôi.
Mình còn ngu đến đâu được nữa? Cô đẩy vào trong và bật đèn lên, để cánh
cửa tự đóng lại.
Và trông thấy một người đàn ông đang đứng đằng sau nó. Hắn mặc bộ quần
áo bảo hộ và đội mũ trùm đầu. Trong chớp mắt hắn đã khóa cửa.
Ôi, Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi…
Mặt hắn bị đốt cháy! Không, bị biến dạng, méo mó bên dưới cái mũ trùm
đầu làm bằng latex, trong suốt nhưng vàng vọt. Và cặp găng tay cao su,
cũng màu vàng, trên tay hắn. Trên cánh tay trái, một góc của hình xăm màu
đỏ lộ ra ở khoảng giữa miệng găng tay và ống tay áo. Một con côn trùng, với
hai cái càng cua, chân nhện, nhưng lại mang cặp mắt người.
“Á, không, không, không…”
Cô xoay ngoắt lại thật nhanh, tóm lấy cửa, nhưng hắn đã bắt được cô trước,
vòng tay quanh ngực cô. Rồi cô cảm nhận được cái đau buốt khi hắn chọc
vào cổ.
Cô đá chân và chuẩn bị hét lên nhưng hắn đã chụp một tấm vải dày vào
miệng cô. Âm thanh bị nuốt trọn.
Lúc ấy cô mới chú ý đến một cánh cửa nhỏ bên kia phòng vệ sinh, chỉ rộng
khoảng sáu mươi nhân chín mươi phân, mở vào bóng tối - một đường hầm
hay lối thông vào một tầng hầm sâu hơn nữa, bên dưới nhà hàng.
“Làm ơn!” cô lẩm bẩm nhưng những lời nói ấy đã bị tấm giẻ nuốt trọn.
Người cô nhũn đi, cô thấy mệt. Gần như không còn sợ nữa. Và cô nhận ra:
là mũi tiêm vào cổ. Hắn đã tiêm thứ gì đó vào người cô. Trước khi bị giấc