Samantha, còn cái cô K kia thì vẫn cúi mặt nhắn tin.
“Tớ sẽ quay lại,” Samantha nói.
Cô đứng dậy và bắt đầu đi dọc theo sàn nhà cổ lỗ, sau ba li rượu chống
stress thì sàn nhà lúc này không còn bằng phẳng như khi cô đến nữa. Từ từ
nào, cô gái. Cô có thể say và ngã ở Hamptons, ở Cape May. Nhưng không
được gục ở Manhattan.
Hai lời tán tỉnh tới từ quầy bar bé tí. Cô lờ tịt họ, mặc dù một trong hai ít
chịu thái độ gay gắt hơn người còn lại. Đó là anh chàng ngồi một mình ở
cuối quầy. Anh ta gầy gò, trắng nhợt - kiểu nước da chỉ ra ngoài vào ban
đêm. Họa sĩ hay nhà điêu khắc hoặc một kiểu nghệ sĩ gì đó, cô đoán vậy.
Đẹp trai, mặc dù có thể cái cằm hơi yếu đuối nếu anh ta nhìn xuống. Cặp
mắt xuyên thấu. Chúng bắn ra những ánh mắt kiểu đó. Samantha gọi đó là
“cú vồ” , giống như một con chó vồ lấy thức ăn vậy.
Cô thấy lạnh cả sống lưng. Bởi vì cái nhìn đó kéo dài hơn bình thường và
trở nên đáng sợ.
Anh ta đang lột trần cô, nhìn khắp cơ thể cô.
Cô hối hận vì đã nhìn vào mắt anh ta. Và rồi vội vã đi nốt đoạn đường khó
khăn nhất trong nhà hàng: chiếc cầu thang hẹp dẫn xuống phòng vệ sinh ở
tầng hầm.
Cộp, cộp…
Cô đã đến nơi.
Dưới này tối tăm, yên ắng và sạch sẽ, điều này đã làm cô ngạc nhiên trong
lần đầu xuống đây. Những người tân trang lại chỗ này đã dành rất nhiều thời
gian để biến các phòng ăn thành nơi trông thật cũ kỹ gồ ghề (vâng, chúng tôi
hiểu rồi: kiểu đồng quê cả ở Pháp và Mĩ) , nhưng phòng vệ sinh thì thuần
túy kiểu SoHo. Nhẵn nhụi, đèn âm tường, cỏ trang trí. Ảnh của