Sự thể gần như bản thân nhà hàng này là một nạn nhân thứ hai vậy. Cô đoán
rồi cả cửa hàng thời trang trên phố Elizabeth cũng sẽ sớm mất việc kinh
doanh.
“Tôi bắt đầu đi thẩm vấn đây,” vị thanh tra to béo lẩm bẩm và bỏ đi, vừa đi
vừa lôi cuốn sổ ra khỏi túi.
Chiếc xe tải của đội khám nghiệm hiện trường tới và dúi mũi lên vỉa hè.
Sachs vây các kỹ thuật viên CS vừa trèo ra. Jean Eagleston đi đầu, chị là
người đã khám nghiệm hiện trường Chloe Moore ở SoHo - chuyện mới chỉ
hôm qua mà như đã cả tháng. Chị có một đồng sự mới, một anh chàng người
La tinh gầy gò có cặp mắt bình tĩnh nhưng sắc bén - ám chỉ anh ta là người
hoàn hảo cho công việc khám nghiệm hiện trường. Sachs đi đến chỗ họ.
“Vẫn quy trình cũ. Tôi sẽ đi vào trước, làm việc với cái xác, kẻ ô vuông.
Chị có thể xử lí phòng vệ sinh nơi hắn đã tóm được cô gái, bất kì đường rút
lui nào.”
Eagleston nói, “Được, Amelia.” Chị gật đầu và Sachs đi ra sau xe CS để
mặc bộ Tyvek, đi ủng, đội mũ trùm và đeo găng. Cả khẩu trang chuyên dụng
N95 nữa. Nhớ lại rằng dù có chuyện gì xảy ra cô cũng phải để nó yên vị.
Gỉ sét…
Lần này đeo cả kính bảo hộ.
Trong lúc đang thò một chân vào ống quần của bộ đồ bảo hộ, cô vô tình liếc
mắt nhìn lên phố. Ở góc phố, cùng bên với nhà hàng, cô trông thấy một
người đàn ông mặc áo khoác tối màu rất giống cái nghi phạm đã mặc trong
bệnh viện lúc định tấn công Harriet Stanton - mặc dù hắn đang đội mũ bóng
chày chứ không phải mũ trùm. Hắn đang gọi điện thoại và chỉ chú ý vừa
phải tới hiện trường. Tuy nhiên dáng đứng của hắn vẫn có điều gì đó giả dối.
Đó có thể là nghi phạm chăng, quay lại hiện trường, như hắn đã từng làm ở
SoHo?