Cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và tiếp tục mặc quần áo, cố tỏ ra bình
thản.
Việc nghi phạm quay lại hiện trường tội ác không phải chuyện thường thấy -
nó là một ý tưởng sáo mòn chỉ hữu ích trong những bí ẩn giết người kinh
khủng và những bộ phim truyền hình - nhưng đôi khi nó vẫn xảy ra.
Đặc biệt là khi thủ phạm không phải những tên tội phạm chuyên nghiệp mà
chỉ là lũ bệnh hoạn mà động cơ giết người bắt rễ từ những lệch lạc trong tâm
thần hay cảm xúc, một thể loại khá giống với Nghi can 11-5.
Giả vờ lấy một đôi găng tay mới ở góc xa hơn trong xe tải, Sachs khẽ nhích
tới chỗ một thanh tra mà cô biết là một cảnh sát sắc sảo và nhanh trí vừa mới
được bổ nhiệm về đội Bắc Midtown. Nancy Simpson đang phụ trách kiểm
soát đám đông và hướng dẫn thực khách ra khỏi phạm vi hiện trường trực
tiếp trong lúc họ rời khỏi nhà hàng.
“Này,” cô bảo. “Nancy.”
“Lại là hắn à?” cô cảnh sát lẩm bẩm. Cô đang mặc chiếc áo khoác gió của
NYPD, cổ áo kéo cao chống lại thời tiết. Sachs thích cái mũ nồi phong cách
màu xanh đậm của cô.
“Có vẻ thế.”
“Làm khắp cả thành phố hoảng sợ,” Simpson bảo cô. “Các báo cáo về kẻ đột
nhập vào tầng hầm tăng đến một trăm phần trăm. Không có cái nào là thật,
nhưng chúng tôi vẫn phải gửi đội tuần tra đến. Làm tất cả căng ra.”
Cô nói thêm với một cái nháy mắt. “Và không ai dám đi giặt nữa. Vì sợ các
phòng giặt quần áo.”
“Chúng ta có thể có một tình huống, Nancy.”
“Nói đi.”
“Đừng nhìn lại sau.”