Từ những rào quây bằng gỗ cũ kĩ bao quanh sàn đất ở đây, cô đoán được nó
đã từng là lối vận chuyển động vật tới và chuyển thịt đi từ những lò mổ đã
từng hoạt động ở gần đây, trong Hell’s Kitchen. Cô nhớ rằng thủ phạm có vẻ
bị Kẻ tầm xương ảnh hưởng; tên sát nhân ấy cũng đã dùng một lò mổ cũ làm
nơi nhốt một trong những nạn nhân của hắn - và hắn buộc cô ấy vào cọc
trong lúc cô máu me đầm đìa để cô bị lũ chuột gặm sống.
Chắc chắn Nghi can 11-5 đã từng bước học theo sư phụ của hắn.
Cánh cửa thông trong phòng vệ sinh mở lối vào một khu vực có hình bát
giác lớn, từ đó có ba đường hầm biến mất vào bóng tối.
Sachs bật cổng máy quay và loa lên. “Rhyme? Anh có đó không?”
“A, Sachs. Anh đang thắc mắc đây.”
“Có thể hắn đã lại quay lại. Như ở phố Elizabeth ấy.”
“Quay lại hiện trường à?”
“Hoặc chưa từng rời đi. Em trông thấy ai đó trên phố, giống lắm. Bo
Haumann đang cho cảnh sát kiểm tra.”
“Có gì không?”
“Chưa.”
“Tại sao hắn lại quay lại nhỉ?” Rhyme thắc mắc. Không mong đợi câu trả lời
nào.
Chiếc máy quay chĩa về hướng cô đang nhìn - đầu kia của đường hầm tối
mịt. Mặc dù vậy, trước khi quay sang cái xác, cô đã lồng hai sợi dây chun
vào ủng của mình và lần theo những dấu chân của nghi phạm dẫn xuống một
trong ba đường hầm kia. Những dấu chân ấy cũng đã được lớp bao nhựa bảo
vệ xóa mờ.
“Đó là cách hắn đi vào à? Anh không trông rõ lắm.”