32
Mồ hôi đầm đìa, rên rỉ thành tiếng, Billy Haven tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.
Liên quan đến Phòng Trúc đào.
Mặc dù mọi giấc mơ có bối cảnh nơi đó - và hắn có rất nhiều giấc mơ như
vậy - nhìn chung đều rất khó khăn.
Giấc mơ này đặc biệt đáng sợ bởi có sự hiện diện của cha mẹ hắn, mặc dù
họ đã chết trước đó được mấy năm khi hắn bước chân vào Phòng Trúc đào
lần đầu tiên. Có lẽ họ là hồn ma nhưng trông họ rất thật. Hiện thực kì quặc
của những giấc mơ không có thật.
Mẹ hắn đang nhìn chằm chằm vào việc hắn làm và bà hét lên, “Không,
không, không! Dừng lại, dừng lại!”
Nhưng Billy chỉ cười trấn an bảo, “Không sao đâu,” kể cả khi hắn biết rằng
có sao. Chẳng có gì ổn ở đây cả. Rồi hắn nhận ra lời trấn an không có nghĩa
lí gì vì mẹ không thể nghe được lời hắn. Điều đó làm nụ cười biến mất và
hắn cảm thấy khổ sở.
Cha hắn thì chỉ lắc đầu, thất vọng trước việc ông đang chứng kiến. Thất
vọng cùng cực. Điều này cũng làm Billy buồn bực.
Nhưng sự tham dự của họ trong giấc mơ là hợp lí, khi hắn nghĩ lại: Cha mẹ
hắn đã chết và chết trong một bể máu me.
Hoàn hảo, hợp lí một cách đáng sợ.
Billy đã ngửi thấy máu, nhìn thấy máu, nếm vị máu. Xăm mình tạm thời
bằng máu. Việc đó xảy ra cả trong giấc mơ và ngoài đời thật trong Phòng
Trúc đào. Vẽ lên da hắn như cách người ta vẫn làm trong những nền văn hóa
cấm xăm hình.