Billy hất tấm chăn và ngồi dậy, thả chân đung đưa xuống sàn nhà lạnh cóng.
Hắn dùng một chiếc gối để lau mồ hôi trên trán và tưởng tượng lại tất cả bọn
họ: Cô gái Đáng yêu và cha mẹ hắn.
Hắn liếc xuống hai hình xăm trên đùi mình. Bên trái: ELA
Và bên kia:
LIAM
Hai cái tên hắn tự hào mang theo mình. Tự hào được mang mãi mãi. Họ đại
diện cho một khoảng trống lớn trong đời hắn. Nhưng khoảng trống ấy sẽ
nhanh chóng được khép lại. Một điều sai trái chẳng bao lâu nữa sẽ được sửa
cho đúng.
Những điều răn tu chỉnh…
Hắn nhìn lên phần còn lại trên người mình.
Nhìn chung Billy Haven không có hình xăm lớn, đó là một điều kì lạ với kẻ
chủ yếu kiếm tiền với tư cách là một nghệ sĩ xăm mình. Hầu hết các thợ xăm
bị hút vào nghề này là vì họ yêu thích những điều chỉnh trên cơ thể, thậm chí
bị ám ảnh với mũi kim, sức quyến rũ của chiếc máy. Nhiều hơn. Cho tôi
thêm nữa. Và họ thường trở nên buồn bực với những phần da chưa được
xăm ngày càng hẹp lại trên cơ thể mình và muốn lấp đầy những chỗ đó với
nhiều hình hơn.
Nhưng Billy không như vậy. Có lẽ hắn giống như Michelangelo. Vị bậc thầy
thích hội họa nhưng đặc biệt không thích được vẽ lên người mình.
Từ đầu ngón tay này đến đầu ngón tay kia…
Sự thực là Billy không muốn làm thợ xăm hình gì cả. Đó chỉ là một nghề
tạm bợ giúp hắn vượt qua được trường đại học. Nhưng hắn phát hiện ra
mình thích nghề này và trong một khu vực khi mà những nghệ sĩ dùng bút
và cọ phải chật vật kiếm sống, nghệ sĩ xăm lại sống khá ổn. Vậy là hắn gạt