“Cậu ổn rồi, an toàn rồi,” Flaherty nói.
“Amelia!” Giọng khẩn thiết, dù còn gượng gạo.
“Em thấy thế nào?”
“Hắn có đầu độc em không?”
“Trông không có vẻ thế.”
Một trong các nhân viên y tế hỏi một loạt câu hỏi về những triệu chứng có
thể có. Họ ghi lại câu trả lời của chàng trai. Nhân viên EMT nói, “Được rồi,
thưa anh. Phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ xét nghiệm máu cho anh nhưng
có vẻ như anh chỉ bị tiêm thuốc mê thôi. Chúng tôi sẽ đưa anh đến phòng
cấp cứu và thực hiện vài xét nghiệm nữa, nhưng tôi nghĩ là anh ổn.”
Sachs: “Tôi hỏi cậu ấy vài câu được không?”
“Chắc chắn rồi.”
Sachs đi găng vào, giúp cậu ta ngồi dậy và tháo còng tay. Seth nhăn nhó hạ
hai cánh tay xuống và xoay cổ tay. “Trời ạ, đau quá.”
“Cậu đi được không?” Hiện trường tại đây đã bị làm nhiễu quá nhiều, nhưng
cô vẫn muốn bảo toàn nhiều nhất có thể. “Tôi muốn đưa cậu lên gác, vào
trong sảnh.”
“Em đoán là được. Chắc nhờ chị giúp một chút.”
Cô nhẹ nhàng đỡ cậu ta dậy. Với một cánh tay cô vòng qua eo, cậu ta lảo
đảo đi qua tầng hầm, lên cầu thang. Ở sảnh trước, họ ngồi luôn lên bậc thang
dẫn lên tầng hai.
Cửa trước mở ra một lần nữa và Sachs chào hỏi đội Hiện trường từ Queens.
Thanh tra nhận vụ này là một cảnh sát trẻ hấp dẫn có tên Cheyenne
Edwards, một trong những ngôi sao của đội. Chuyên môn của cô là phân
tích hóa học. Nếu nghi phạm chỉ có một mảy may dư chất giống mẫu so