đầu độc sẽ vẫn sống nhưng lại trở thành một gã điên trong khoảng thời gian
rất, rất dài.
Tuy nhiên Billy vẫn có một tiếc nuối: nạn nhân của hắn sẽ không thể cảm
nhận được những cơn choáng váng không tài nào chịu nổi và nỗi đau thấu
ruột gan mà độc dược của bạch xà rễ gây ra. Lincoln Rhyme đã bị tê liệt các
giác quan bên dưới cổ anh ta. Cơn nôn mửa, những trận co giật và các triệu
chứng khác sẽ rất khó chịu nhưng không đáng sợ bằng ở một người có đầy
đủ chức năng thần kinh.
Lúc này Billy rẽ sang phía tây xuôi theo một con phố cắt ngang và bước vào
một nhà hàng Trung Hoa sáng đèn, trong đó đầy mùi tỏi và dầu nóng.
Hắn tìm đường đến nhà vệ sinh, trong một buồng riêng hắn đã cởi bỏ mũ và
áo choàng, mặc bộ đồ bảo hộ vào.
Một lần nữa lại ra ngoài - hắn đã quan sát thấy không có thực khách hay
nhân viên nào để ý đến mình - Billy đi bộ sang đường vào một đường ngách
dẫn đến cửa sau nhà Rhyme.
Cái ngõ cụt ấy cũng hăng nồng - mùi hơi giống trong nhà hàng Trung Hoa,
hắn nghĩ lại - nhưng lại khá sạch sẽ. Mặt đất lát bằng gạch sỏi cổ và những
miếng nhựa đường, điểm xuyết những vũng tuyết tan và băng. Mấy thùng
Dumpster xếp gọn ghẽ cạnh bức tường gạch. Có vẻ như vài dinh thự quanh
đây, bao gồm ngôi nhà của Rhyme, và một tòa chung cư lớn đều quay lưng
ra khu vực này.
Để ý thấy có một máy quay an ninh ở đằng sau dinh thự của Rhyme, hắn giả
vờ kiểm tra đường dây điện.
Thụp xuống sau một thùng Dumpster, giống như đang kiểm tra vấn đề trên
một dây dẫn điện, Billy lượn vòng qua chiếc máy quay và tiếp cận cánh cửa.
Hắn lôi ra một cây kim chứa chất độc bạch xà rễ từ trong hộp đựng bàn chải
đánh răng và tuồn cái xy lanh vào trong túi quần.