45
“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?” Rhyme quát.
Nhà tội phạm học và Mel Cooper đang ở sảnh trước của dinh thự, cửa mở
ra. Ron Pulaski đứng cùng với họ. Cả ba nhìn ra phố, lúc này đang có đầy xe
cảnh sát, hai xe tải ESU và hai xe cứu thương.
Đèn xanh, trắng, đỏ. Nhá liên hồi.
Bàn tay của Cooper và Pulaski đều đặt gần vũ khí bên hông của họ.
Thom đang ở trên gác, có lẽ là quan sát từ cửa sổ phòng ngủ.
Năm phút trước Rhyme nghe thấy những tiếng hụ còi khẩn cấp vang lên to
hơn khi những chiếc xe cấp cứu lao dọc con phố bên ngoài. Anh tưởng họ sẽ
đi tiếp vào Công viên Trung tâm mé Tây, nhưng họ lại không đi.
Những chiếc xe phanh gấp ngay ở cửa ngôi nhà phía trên nhà anh. Tiếng còi
đinh tai nhức óc vẫn tiếp tục ở cao độ một lát rồi tắt dần từng xe một.
Vừa nhìn ra ngoài Rhyme vừa nói, “Gọi vào trung tâm xem, Mel. Tìm hiểu
xem.”
Đầu tiên anh đoán là sự việc này có gì đó liên quan đến mình - có lẽ nghi
phạm đã tấn công trực diện vào dinh thự - nhưng rồi anh phát hiện ra mọi sự
chú ý đều tập trung vào công viên và không có cảnh sát nào liên quan đến
hoạt động kia tiếp cận nhà anh cả.
Cooper đang nói chuyện với ai đó ở Tổng đài rồi cúp máy.
“Một cuộc tấn công trong công viên. Nam da màu, ngoài ba mươi. Có lẽ
định cưỡng dâm.”
“À.” Họ tiếp tục theo dõi thêm ba, bốn phút nữa. Rhyme nhìn kĩ công viên.
Rất khó để trông thấy điều gì qua sương mù và cơn mưa tuyết. Một vụ