Nhiệm vụ ngầm của Ron Pulaski ở nhà tang lễ sắp sửa bắt đầu: xem ai là
người tới nhận tro cốt của Thợ đồng hồ và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, biết được
thêm chút gì về tên tội phạm bí ẩn ấy.
“Cậu đã sẵn sàng chưa, sẵn sàng làm Serpico, làm Gielgud chưa?”
“Hắn ta có phải cảnh sát không? A, chờ đã, chẳng phải Serpico từng bị bắn
vào mặt à?”
Sáng hôm đó Rhyme và Pulaski đã dành một khoảng thời gian để xây dựng
câu chuyện ngụy tạo nghe có vẻ đáng tin cậy dành cho giám đốc nhà tang lễ,
hay bất kể ai tới nhận di hài của hắn ta.
Rhyme chưa bao giờ hoạt động ngầm nhưng anh biết luật: ít là nhiều mà
nhiều là ít. Có nghĩa là bạn phải nghiên cứu từng li từng tí vai diễn của
mình, học thuộc mọi dữ kiện có thể, nhưng khi trình diễn trước mặt tên tội
phạm, bạn chỉ được đưa ra phần tối thiểu. Thao thao bất tuyệt với kẻ xấu
mọi chi tiết là chắc chắn bị lộ tẩy.
Vì thế anh và Pulaski phải nghĩ ra một tiểu sử cho Stan Walesa, một tiểu sử
có thể tạo ra chút tin tưởng về mối liên hệ của cậu ta với Thợ đồng hồ.
Rhyme đã để ý thấy cậu ta đi quanh căn phòng suốt ngày, vừa đi vừa nhẩm
lại những sự kiện mà họ đã dựng nên. “Sinh ở Brooklyn, sở hữu một công ty
xuất - nhập khẩu, bị điều tra về tội giao dịch nội gián, bị thẩm vấn vì có liên
hệ với một vụ bịp bợm ngân hàng, đã li dị, hiểu biết về vũ khí, được một
đồng phạm của Thợ đồng hồ thuê để vận chuyển vài container ra nước
ngoài, không, tôi không thể nói tên người đó, không, tôi không biết có gì
trong container. Một lần nữa: Sinh ra ở Brooklyn, có một công ty…”
Lúc này, trong khi Pulaski đang mặc áo khoác, Rhyme nói, “Nghe này, lính
mới, đừng nghĩ về chuyện đây có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta lấp đầy
chỗ trống trong tiểu sử Thợ đồng hồ quá cố.”
“Ừm, được rồi.”