Pulaski nghĩ: Phải tỏ ra thật ngầu. “Chào. Tưởng chúng ta sẽ gặp nhau trong
khách sạn chứ.” Một cái gật đầu lên trên phố.
Weller không nói gì, chỉ nhìn lên nhìn xuống người Pulaski.
Viên cảnh sát bảo, “Ngày quỷ quái nhỉ? Tệ hết chỗ nói. Suốt cả tuần nay cứ
mưa tuyết mãi như thế này.” Suýt thì anh đã bảo, “Ở L. A. các ông làm gì có
kiểu thời tiết này.” Nhưng đáng ra anh không được biết tay luật sư có một
văn phòng - hay không phải văn phòng - ở California. Tất nhiên, có khi còn
bớt đáng nghi và thêm phần nham hiểm khi để cho Weller biết anh đã tìm
hiểu về ông ta. Khó nói lắm.
Chết tiệt, trong mấy vụ hoạt động ngầm này, bạn luôn phải nghĩ nước cờ
trước.
Pulaski đến đứng cùng Weller trước mặt cửa hàng thú cưng, tránh cơn mưa
tuyết. Trong cửa sổ ngay sau lưng họ là một bể cá đục ngầu.
Một bãi biển, bất kì bãi biển nào…
Weller nói, “Nghĩ là như thế này sẽ an toàn hơn.” Lại một thoáng trọng âm
miền Nam ấy.
Nhưng, tất nhiên, Stan Walesa có thể sẽ thắc mắc tại sao an toàn hơn lại là
vấn đề. Anh hỏi, “An toàn hơn ư?”
Nhưng Weller không đáp lại. Ông ta không đội mũ, và cái đầu hói đã lấm
chấm giọt nước.
Pulaski nhún vai. “Ông đã bảo ông có một khách hàng muốn gặp tôi.”
“Có thể.”
“Tôi làm nghề xuất nhập khẩu. Đó có phải nhu cầu của khách hàng ông
không?”
“Có thể.”