“Tôi không chắc chúng ta đang nói về cái gì,” Pulaski nói.
“Một cách tiếp cận mới.”
“Ồ.”
“Nếu nó đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.”
“Kiểu lợi ích gì?” Pulaski hỏi. Có vẻ như đây là một câu hỏi đúng.
“Đáng kể.”
Đó không hẳn là một câu trả lời hay. Nhưng anh biết mình phải chơi trò chơi
như thế này - à, anh đã đoán là phải như thế, vì hầu hết những gì anh biết về
các điệp vụ ngầm như thế này là từ Blue Bloods và các phim khác.
“Khách hàng của tôi đang tìm kiếm những người ông ta có thể tin cậy.
Anh có thể là một trong những người ấy. Nhưng chúng tôi cần kiểm tra anh
kĩ hơn.”
“Tôi cũng sẽ phải kiểm tra một chút.”
“Chúng tôi đã đoán là thế. Và,” Weller nói chậm rãi, “khách hàng của tôi sẽ
cần một thứ từ anh. Để cho thấy sự cam kết. Anh có thể mang một thứ tới
bàn đàm phán chứ?”
“‘Một thứ’ là gì?”
“Anh phải bỏ tiền ra thì mới kiếm được tiền,” Weller nói.
Vậy là anh đang bị đòi phải đầu tư. Tiền mặt. Tốt. Tốt hơn nhiều so với việc
mang đầu của một gã buôn ma túy cạnh tranh với hắn tới để tỏ lòng trung
thành.
“Không vấn đề gì,” Pulaski đưa đẩy, cứ như anh có thể nhảy vào chiếc
chuyên cơ cá nhân, bay tới Thụy Sĩ và rút hàng cọc tiền một trăm từ tài
khoản riêng vậy.