“Còn dấu vết khác?” Rhyme hỏi.
Sachs hất cằm về phía mấy chiếc túi.
Nhà tội phạm học nói, “Mel, vào việc đi.”
Trong lúc Cooper nhặt từng cái lên và kiểm tra, rồi phân tích nội dung,
Sachs xem lại từng bức ảnh chụp hiện trường một. Eddie Beaufort, hai tay bị
còng sau lưng và nằm ngửa, như những người khác. Rõ ràng anh ta đã phải
chịu đựng các triệu chứng đường ruột và nôn mửa nghiêm trọng.
Điện thoại reo với con số quen thuộc.
Sachs cười. “Đúng là nhanh hết sức có thể.”
“Bác sĩ, Lincoln Rhyme đây,” anh nói với bác sĩ giám định. “Anh có gì?”
“Lạ lắm, đội trưởng.” Dùng chức danh cũ của Rhyme. Không lúc nào nó
thôi mang lại cảm giác vừa thân quen vừa bực bội.
“Chính xác là lạ như thế nào?”
“Nạn nhân bị giết bằng amatoxin alpha-amanitin.”
“Nấm tử thần,” Cooper nói. “Amanita phalloides.”
“Đúng nó,” bác sĩ giám định nói.
Rhyme biết rõ về chúng. Amanita được biết đến ở ba điểm: mùi giống mật
ong, vị rất dễ chịu và khả năng giết người hiệu quả hơn bất kì loại nấm nào
khác trên đời.
“Còn phần lạ?”
“Liều lượng. Tôi chưa từng gặp liều lượng cô đặc như thế này bao giờ.
Thường thì người ta mất nhiều ngày mới chết, nhưng nạn nhân chỉ trụ được
khoảng một giờ thôi, tôi đoán vậy.”