Đã quay về từ nhiệm vụ hoạt động ngầm thất bại thảm hại của mình, Ron
Pulaski đang ngồi trước mặt màn hình, hai tay khoanh lại. “Chúng không
theo thứ tự số đếm gì cả: thứ hai, bốn mươi, mười bảy rồi lại sáu trăm.”
Rhyme nói, “Nói đúng lắm. Đáng lẽ hắn có thể làm đúng thứ tự nếu hắn
muốn. Hoặc thứ tự thế này là điều tiên quyết - hoặc hắn muốn đảo chiều vì lí
do gì đó. Và chúng ta lại có số thứ tự, không phải số đếm nữa. “Bốn mươi”
là số đếm duy nhất.”
Mel Cooper gợi ý, “Một cách mã hóa chăng?”
Đó cũng là một khả năng. Nhưng có quá nhiều cách kết hợp và không có
điểm tham chiếu chung nào cả. Để giải một mật mã đơn giản trong đó các
chữ cái bị biến thành con số, bạn cần bắt đầu với kiến thức chữ cái “e”
xuất hiện thường xuyên nhất trong tiếng Anh và phải gán giá trị ấy cho con
số dày đặc nhất trong mật mã. Nhưng ở đây, họ có quá ít số - và chúng lại
còn được kết hợp với chữ, điều đó gợi ý rằng con số chỉ có ý nghĩa là số chứ
không là gì khác, dù ý nghĩa của chúng có bí ẩn thế nào.
Nó vẫn có thể là một địa điểm, nhưng con số này đã loại bỏ cả kinh tuyến
lẫn vĩ tuyến. Một hoặc nhiều hơn một địa chỉ?
Pulaski nói, “Beaufort không bị giết ở dưới lòng đất.”
Rhyme chỉ ra, “Không, động cơ của nghi phạm ở đây khác: giết chính TT
Gordon hoặc ít nhất là ai đó trong cửa tiệm. Hắn không cần phải tuân theo
phương thức hành động chuẩn nữa. Giờ, hãy xem em còn thu thập được gì
khác, Sachs.”
Cô và Cooper đi đến bàn giám định. Cả hai cùng đeo găng tay và mặt nạ.
“Không dấu vết gì, cả vân tay lẫn giày,” cô nói. “Bên y tế đang xét nghiệm
máu. Ngày hôm qua em đã bảo anh ta là chúng ta cần kết quả thật sớm. Anh
ta bảo đang làm hết sức rồi.”