Nhìn quanh con phố. Những người vô tội, cô lại nghĩ thế. Thương nhân,
người đi mua sắm, khách du lịch, trẻ em, nhạc sĩ, người bán hàng, những tên
ma cô, người lang thang - cái tập hợp những người độc nhất vô nhị tạo nên
thành phố New York ấy.
Và dưới chân họ, ở đâu đó, một trong những vụ tấn công khủng bố tồi tệ
nhất trong lịch sử thành phố New York đang được tiến hành.
Nhưng ở đâu?
“Được rồi, Amelia, DEP đã có tin cho chúng ta. Họ đã tham chiếu chéo tỉ lệ
dòng chảy - tôi không biết nữa. Dù sao thì, tôi đã có một địa điểm. Một căn
phòng để tiếp cận đường ống cách trạm xả nước của Kênh số ba khoảng bốn
trăm mét về phía nam. Nó nằm ở nút giao Bốn mươi tư và số Ba. Có một lỗ
cống cách đó khoảng mười lăm mét, ở phía đông của ngã tư ấy.”
“Tôi gần đó rồi.”
Cô đã bắt đầu gạt cần số và lao vút ra khỏi chỗ đỗ xe, đúng như cách vừa
tới, mặc dù lần này thì bỏ lại khói xanh sau lưng. Cô cắt mặt một chiếc xe
buýt và một con Lexus. Chúng có thể đâm vào nhau trong lúc tránh cô.
Cô tiếp tục lao thẳng về phía nam. Vấn đề của bên bảo hiểm, không phải của
cô.
“Một phút nữa tôi sẽ có mặt.” Rồi sửa lại: “Okay, hai đi.” Vì cô lại vừa bị ép
phải đi trên vỉa hè và phải phanh gấp để gạt một quầy bán bánh falafel ra
khỏi đường.
“Quỷ tha ma bắt cô đi.”
Không nhất thiết, cô nghĩ, vì ông ta đã vượt đèn; cô hoàn toàn có thể đâm
vào đít xe đẩy. Đã cân nhắc đến chuyện đó.
Quay lại lòng phố với một tiếng két của kim loại va vào vỉa hè. Rồi cô lại
tiếp tục tăng tốc.