“À.”
Rồi bấm nút nhận cuộc gọi.
“Vâng?”
“Anh Rhyme, Jason đây? Jason Heatherly?” Những lời giới thiệu không cần
thiết tuôn ra rất nhanh, giọng nói bối rối. “Tôi là…”
“Tôi nhớ anh, anh Heatherly.”
Làm sao Rhyme có thể không nhớ? Họ đã nói chuyện biết bao lâu chỉ mới
một tuần trước đó.
“À, là thế này… tôi không biết phải giải thích sao - nhưng việc anh nói là có
thể xảy ra đã xảy ra.”
Rhyme và Sachs cùng cười.
“Nó biến mất rồi. Không thể nào nhưng nó vẫn mất. Các chuông báo động
đã được cài đặt khi tôi rời đi đêm qua. Chúng vẫn còn mở khi tôi tới đây
sáng hôm nay. Không có gì bị đụng vào. Không một thứ gì bị xô lệch hết.
Không. Một. Thứ. Gì. Nhưng nó mất rồi.”
“Thật sao.”
“Nó” mà nhà buôn trang sức đang bối rối vừa nhắc tới là một chiếc đồng hồ.
Chiếc Mikhail Semyonovitch Bronnikov được làm hoàn toàn bằng xương
ấy.
Trái với điều anh đã kể với Thợ đồng hồ, Rhyme không tin hắn có bất kì
mối liên hệ nào với Kẻ tầm xương cả. Anh chỉ kể cho thợ đồng hồ điều ấy
để nhử mồi.
Và còn cách nào tốt để dụ một người đàn ông, mà thế mạnh - và cũng là
điểm yếu của hắn - là thời gian và các dụng cụ chỉ thời gian, hơn một chiếc
đồng hồ hiếm?