Chết tiệt. Em không mở được. Em đã nhìn thẳng vào hắn. Chắc chắn là thủ
phạm đấy. Làm gì có ai tự dưng quỳ xuống giữa đường rồi nhìn qua nắp
cống trong một ngày như hôm nay chứ?”
Cô thử một lần nữa, nghĩ rằng có thể hắn đã đè lên cái nắp và chính việc đó
đã ngăn cô đẩy nó ra. Nhưng không phải, chỉ bằng một bàn tay của cô thì
không tài nào di chuyển nổi cái nắp.
Khỉ thật.
“Sachs?”
“Nói đi.”
Rhyme nói, “Một cảnh sát đã trông thấy ai đó trên nắp cống, hắn mặc chiếc
áo khoác ngắn màu xám đậm và đội mũ len trùm đầu. Hắn đã bỏ chạy. Biến
mất trong đám đông trên phố Broadway. Nam da trắng. Khổ người gầy đến
trung bình.”
“Chết tiệt!” Cô lẩm bẩm. “Chính là hắn! Nếu không sao phải bỏ chạy?
Bảo ai đó đẩy cái nắp lên đi, Rhyme!”
“Nghe này, có khá nhiều người đang đuổi theo hắn rồi. Em cứ tiếp tục kẻ ô
vuông. Đó mới là ưu tiên của chúng ta.”
Tim cô đập thình thịch, cô đẩy lòng bàn tay vào nắp cống lần nữa. Dù vô lí
nhưng cô vẫn tin rằng nếu mình có thể trồi lên mặt đất, cô sẽ tìm được hắn,
kể cả khi người khác không thể.
Cô đã trông thấy mắt hắn. Cô đã trông thấy cái mi mắt nheo lại ấy.
Cô tin rằng thủ phạm đã cười với cô, chọc tức cô bởi cô không đẩy nổi cái
nắp cống.
Đồng tử của hắn màu gì? Cô tự hỏi. Xanh lá, xám hay nâu? Cô đã không
nghĩ đến chuyện ghi nhớ màu mắt. Sơ suất này làm cô tức điên.