Một tiếng thở dài. “Nhưng lại không có dấu chân nào. Hiển nhiên rồi.
Chúng ta sẽ để Lon thẩm vấn các cửa hàng và căn hộ quanh khu này, xem có
ai trông thấy thủ phạm không.”
“Anh sẽ gọi cho anh ta. Và thu luôn cả các đoạn CCTV nữa nếu có.”
Rhyme luôn hoài nghi về các nhân chứng. Anh tin rằng trong hầu hết trường
hợp họ đều mang lại nhiều rắc rối hơn là giúp ích. Họ nhìn nhầm, có trí nhớ
tồi - dù là vô tình hay cố ý - và họ cũng sợ phải dính vào sự việc.
Một hình ảnh số còn đáng tin cậy hơn nhiều. Tuy nhiên đây không nhất thiết
là ý kiến của Sachs.
Cô dùng gạc thấm các thanh ngang lúc trèo lên rồi thả những miếng gạc
dính đầy các thứ đó vào túi nhựa đựng bằng chứng.
Ở những bậc thang trên cùng, cô dùng cây lăn lăn mặt dưới của nắp cống,
rồi đưa một nguồn sáng thay thế (hay đèn ALS) nhỏ chiếu vào để lấy dấu
vân tay trên bề mặt. Nguồn sáng thay thế là những chiếc đèn dùng các màu
khác trong dải quang phổ nhìn thấy được (như xanh dương hoặc xanh lục)
kết hợp với các bộ lọc để thấy được những hình ảnh không thể nhìn thấy
dưới ánh đèn neon hoặc ánh sáng ban ngày. Đèn ALS cũng bao gồm cả ánh
sáng không nhìn thấy được, như tia cực tím, nó đảm bảo một vài dấu vết nào
đó sẽ phát sáng.
Tất nhiên, lần quét sáng của cô cũng không cho thấy dấu vân tay hay bằng
chứng nào khác từ nghi phạm. Cô kiểm tra sức nặng của tấm nắp cống; cô
chỉ có thể khẽ dịch chuyển nó một chút. Cô ước chừng nó nặng khoảng năm
mươi cân khó đẩy mở nhưng không phải là không thể với một người khỏe
mạnh.
Cô nghe thấy tiếng xe cộ đi trên đầu, tiếng xuỵch khi lốp xe nghiến qua lòng
đường ẩm ướt. Cô chiếu đèn thẳng lên, nhìn qua cái lỗ, nơi mà các công
nhân gài móc vào để kéo nắp cống lên. Tự hỏi ở đây liệu có biểu tượng nào