Cô lôi chiếc đèn Maglite của mình ra, bật lên và tiếp tục đi theo đường hầm
về phía cầu thang dẫn lên lỗ cống. Cô để ý thấy mình không còn chút đau
đớn nào trong xương khớp như đã bị cả thập kỉ nay; cuộc phẫu thuật gần đây
đã có tác dụng kì diệu. Chiếc bóng do ánh đèn halogen sau lưng tạo ra đang
kéo dài trước mặt cô như dáng hình méo mó của một con rối. Mặt đất bên
dưới lỗ cống ẩm ướt. Điều này càng nhấn mạnh đây chính là cách hắn đã
vào và ra khỏi đường hầm. Cô ghi lại thông tin này rồi đi tiếp vào các nhánh
tối hơn bên kia.
Mỗi bước chân tiếp theo càng làm cô bất an hơn. Lần này không phải vì
chứng sợ chỗ kín - đường hầm này khó chịu nhưng rộng rãi hơn nhiều so với
cái lỗ đi vào. Không, sự bất an của cô là do cô đã nhìn thấy tác phẩm của thủ
phạm - hình xăm, những vết cắt, thuốc độc. Sự kết hợp giữa trí thông minh,
mưu đồ và cách lựa chọn vũ khí kì quái của hắn chỉ ra rằng hắn sẽ rất vui
khi nấn ná ở lại và cố ngăn chặn những kẻ truy đuổi mình.
Tay trái cô cầm đèn pin trong khi tay phải quanh quẩn quanh khẩu Glock.
Sachs đi tiếp xuống đường hầm ngày càng tối om, lắng nghe tiếng bước
chân, hơi thở của kẻ tấn công, tiếng cạch và tạch của những khẩu súng sắp
xả đạn hay tiếng gạt chốt an toàn nào đó.
Không có tiếng gì như vậy, mặc dù cô có nghe tiếng rì rầm từ một hai ống
dẫn hoặc những chiếc hộp IFON màu vàng, dù chúng là gì đi nữa. Một tiếng
ùng ục nhẹ của ống nước.
Rồi một tiếng roạt, một thoáng chuyển động.
Khẩu Glock được rút ra, tay trái nắm chặt đèn Maglite, cánh tay trái đỡ bàn
tay cầm súng. Mũi súng hướng theo chiều ánh sáng. Quét, soi.
Ở đâu?
Mồ hôi cô lại túa ra, một tiếng thịch trong tim.