những chỗ ở xa nhất có thể từ nơi Chloe đang nằm và nơi nghi phạm đã bỏ
đi. Những thứ đó được gọi là mẫu so sánh - vật chất tự nhiên từ khu vực này.
Nếu phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy gì đó, chẳng hạn loại đất
giàu cao lanh gần một trong những dấu chân của nghi phạm mà nó lại không
khớp với mẫu vật so sánh, họ có thể kết luận rằng nhiều khả năng hắn sống
hay làm việc hay có mối liên hệ nào khác với một địa điểm đầy đất sét. Một
bước nhỏ tiến đến việc tìm thủ phạm… nhưng vẫn là bước tiến.
“Anh không thấy có nhiều dấu giày hay ủng lắm, Sachs.”
Cô đang nhìn xuống chỗ hắn đã đứng hoặc đi lại. “Em có thể tìm được vài
dấu nhưng chúng không giúp ích nhiều đâu. Hắn mang cả bao giày.”
“Thôi nào, người anh em,” nhà tội phạm học lẩm bẩm.
“Em sẽ lăn chỗ dấu chân để tìm dấu vết nhưng chụp tĩnh điện cũng không
ích gì đâu.”
Cô đang nhắc đến việc dùng những bản nhựa để lấy dấu giày, giống như
cách người ta lấy dấu vân tay vậy. Kết quả mẫu đế giày không chỉ gợi ý cỡ
giày mà còn có thể xuất hiện trong bộ dữ liệu khổng lồ về các loại giày dép
mà Rhyme đã tạo ra nhiều năm trước ở NYPD. Đến tận bây giờ cơ sở dữ
liệu ấy vẫn được duy trì.
“Và em phải nói chính hắn cũng mang theo một cây lăn có băng dính.
Có vẻ như hắn đã quét nhiều nhất có thể.”
“Anh ghét nhất bọn tội phạm thông minh.”
Không, anh không ghét, Sachs trộm nghĩ. Anh chỉ ghét bọn ngu ngốc thôi.
Những kẻ xấu thông minh luôn là một thách thức và thú vị hơn nhiều.
Sachs đang cười bên dưới khẩu trang N95. “Em sắp tắt tiếng đây, Rhyme.
Kiểm tra các đường ra và vào. Lỗ cống.”