“Không phải do những cảnh sát đầu tiên bỏ lại à?”
“Cảnh sát hay nhân viên y tế nào mà lại bỏ đèn Maglite của họ chứ?”
Những chiếc đèn pin màu đen mà tất cả cảnh sát và lính cứu hỏa mang theo
bên mình là vật vô giá - nó mang lại nguồn sáng tốt và còn được dùng như
một vũ khí ghê gớm, có thể đập gãy cả xương.
Nhưng cô để ý thấy nó không phải là một trong những loại đắt tiền đó.
Chiếc đèn này rẻ tiền, làm bằng nhựa.
“Nó được dán vào ống. Băng dính. Sao hắn lại để lại cái đèn ở đây nhỉ,
Rhyme?”
“Hóa ra là vậy.”
“Cái gì cơ?” cô hỏi.
“Đó là cách mà người quản lí cửa hàng tìm được cái xác. Cây đèn pin.
Thủ phạm của chúng ta muốn đảm bảo là chúng ta tìm được thông điệp từ
nhà tài trợ.”
Sachs thấy lời lẽ của anh có vẻ cợt nhả nhưng cô vẫn luôn nghi ngờ rằng đa
phần thái độ cục cằn và những lời châm biếm của Rhyme chỉ là một cơ chế
tự phòng vệ. Tuy nhiên, cô tự hỏi phải chăng anh đã nâng cao tấm rào chắn
của mình hơn mức cần thiết.
Cô không thích bao bọc trái tim mình nhiều như thế.
“Em sẽ thu thập nó cuối cùng,” Sachs bảo anh. “Từng chút ánh sáng đều
đáng quý.”
Sau đó cô bắt đầu kẻ ô vuông, cách gọi của Rhyme cho việc khám nghiệm
hiện trường. Đây là cách tiếp cận toàn diện nhất để tìm kiếm vật chứng và
đánh giá những sự kiện đã xảy ra. Kĩ thuật này bao gồm việc chậm rãi đi