họng, nơi hắn chăm chú nhìn vào một hình xăm nhỏ màu xanh hình bông
hoa tulip.
“Cũng bình thường thôi,” hắn thì thầm.
Cô lắp bắp, rùng mình và rên rỉ. “Anh muốn… muốn cái… làm gì?”
Nhưng cô lại còn phải hỏi ư? Cô biết. Tất nhiên là cô biết.
Với ý nghĩ đó, Chloe kiểm soát nỗi sợ. Cô lên dây cót tinh thần.
Được rồi, thằng khốn nạn, muốn chơi hả? Mày sẽ được chơi.
Cô lả người đi. Đôi mắt hắn - được bao quanh bằng chất liệu latex vàng như
màu da người bệnh - lộ vẻ bối rối. Kẻ tấn công rõ ràng không ngờ tới việc
cô ngất xỉu nên đã điều chỉnh bàn tay để ngăn cô không bị đổ người xuống.
Ngay khi cảm nhận được bàn tay hắn nới lỏng, Chloe đã lao tới chộp lấy cổ
áo bảo hộ của hắn. Khóa kéo bị hỏng và lớp vải rách ra - cả lớp bên ngoài
lẫn miếng lót bên trong.
Cả cú tóm áo và những cú đấm của cô vào mặt và ngực hắn đều dữ dội.
Cô thúc đầu gối về phía hạ bộ hắn. Một lần nữa và thêm một lần nữa.
Nhưng cô đã không đánh trúng. Cú thúc bị trượt. Nhìn thì tưởng đó là một
mục tiêu dễ ăn nhưng đột nhiên cô thấy choáng váng và không thể điều
khiển tay chân được nữa. Hắn đang bịt miệng và mũi cô lại bằng cái giẻ
khiến cô không thở được - có lẽ vậy. Hoặc là do hậu quả của cú sốc.
Cô bực tức, đánh nữa đi. Đừng dừng lại. Hắn sợ rồi. Mình có thể thấy điều
đó. Thằng khốn hèn nhát…
Cô lại cố đánh hắn lần nữa, cào vào da thịt hắn, nhưng giờ năng lượng của
cô đang cạn kiệt rất nhanh. Hai bàn tay cô yếu ớt đánh vào người hắn.