Khỏi cần phải tìm hiểu gì nữa. Cứ kể với Marge về tiếng nước. Kể với chị ta
về cánh cửa mở. Gọi Vlad hay Mikhail gì đấy xuống đây và bảo ông ta lo
việc của mình.
Lại một tiếng soạt khác. Lần này nó giống như một bước chân lê trên nền xi
măng lổn nhổn.
Khỉ thật. Thế đấy. Chạy. Thôi.
Nhưng trước khi Chloe kịp thoát, trước cả khi cô kịp xoay người bỏ chạy,
hắn đã vồ lấy cô từ phía sau, giộng đầu cô vào tường. Hắn ấn giẻ vào mồm
để bịt miệng cô. Cô suýt ngất vì choáng váng. Một cơn đau nhói dội lên ở cổ
họng.
Chloe quay ngoắt lại để nhìn hắn.
Chúa ơi, Chúa ơi…
Cô suýt nghẹn khi trông thấy cái mặt nạ latex màu vàng bịt kín đầu, chỉ chừa
mấy cái lỗ cho mắt, miệng và tai, nó thít chặt và làm biến dạng da thịt bên
dưới, khiến khuôn mặt hắn như bị tan chảy. Hắn mặc bộ đồ bảo hộ lao động
của công nhân, trên áo có gắn logo gì đó nhưng cô không thể đọc được.
Cô vừa khóc vừa lắc đầu, cầu xin và gào thét qua miếng giẻ. Hắn đã dùng
một bàn tay đi găng - cũng loại găng bó chặt và vàng vọt bệnh hoạn như cái
mặt nạ - ép chặt miếng giẻ đó vào miệng cô.
“Nghe này, làm ơn! Đừng làm vậy! Anh không hiểu! Nghe này, nghe này…”
Nhưng những lời ấy chỉ biến thành chuỗi âm thanh ú ớ khi đi qua miếng vải.
Nghĩ đi: Sao mình không đạp cái cửa mở ra cơ chứ? Mình đã nghĩ đến
chuyện đó rồi mà… Cô tức giận với chính mình.
Hắn bình thản nhìn cô từ trên xuống dưới - nhưng không phải nhìn vào
ngực, môi, hông hay chân cô mà chỉ chỗ da hở trên cánh tay trần, yết hầu, cổ