nghiệp của anh ta đặt mấy chiếc thùng carton lên đó và gật đầu chào, rồi rời
khỏi dinh thự, một lần nữa lao mình vào cơn bão.
“Cậu nữa, lính mới. Xem chúng ta có gì nào.”
Ron Pulaski cũng mặc bộ bảo vệ tương tự và bước đến bên bàn để giúp sức.
“Cẩn thận đấy,” Rhyme nói một điều không cần thiết, vì Pulaski đã làm việc
này cả trăm lần và không ai cẩn thận với các vật chứng hơn cậu ta.
Nhưng nhà tội phạm học đang bị phân tâm; những suy nghĩ của anh quay về
với Amelia Sachs. Tại sao cô vẫn chưa gọi? Anh nhớ đã trông thấy một thứ
bột đổ xuống ống kính của máy quay phim đúng lúc nó chạm vào mặt cô.
Nhớ tiếng cô nôn ọe.
Rồi: một chiếc chìa khóa tra vào cửa.
Một lát sau đó. Gió. Một tiếng ho. Một tiếng khạc từ trong họng.
“Em ổn chứ?” Rhyme gọi.
Amelia Sachs rẽ vào trong phòng khách, lột áo khoác ngoài. Một chút ngập
ngừng. Thêm mấy tiếng ho.
“Em ổn chứ?” anh nhắc lại. “Em có sao không?”
Câu trả lời của cô là tu ừng ực chai nước Thom vừa đưa cho.
“Cảm ơn anh,” cô nói với chàng trai trẻ. Rồi quay sang Rhyme, “Ổn,”
giọng trầm hờn dỗi của cô nay càng trầm hơn, hờn dỗi hơn bình thường.
“Đại khái thế.”
Rhyme đã biết cô không bị đầu độc. Anh đã nói chuyện với nhân viên y tế
chuyên về độc dược trong lúc cô được chở tới Bệnh viện đa khoa
Manhattan. Các triệu chứng của cô không giống người bị nhiễm độc, như
nhân viên y tế đã báo cáo, và đến lúc chiếc xe cấp cứu tới được Phòng cấp