cứu thì cô chỉ còn ho sặc sụa và chảy nước mắt. Trước đó họ đã cho cô rửa
mắt mấy lần bằng nước. Nghi phạm đã thiết kế một cái bẫy không nguy
hiểm đến tính mạng - nhưng tác hại của nó có thể làm cô bị mù hoặc để lại
di chứng ở phổi.
“Nó là gì vậy, Sachs?”
Cô giải thích rằng một cuộc kiểm tra dịch mũi cũng như xét nghiệm máu
nhanh đã cho thấy “chất độc” hóa ra là một thứ bụi có ô xít sắt là chủ yếu.
“Gỉ sét à.”
“Họ nói vậy.”
Việc lột lớp băng dính trên chiếc ống kim loại cũ mà nghi phạm đã dùng để
gắn đèn pin vào đã làm bung ra lượng rỉ sét này, khiến chúng rơi vào mặt
Sachs.
Là một nhà tội phạm học, Rhyme không lạ gì Fe2O3, thường được biết đến
nhiều hơn với cái tên ô xít sắt (III). Rỉ sét là một chất tuyệt vời vì nó có đặc
tính bám dính và dễ dàng chuyển từ người thủ phạm sang nạn nhân và
ngược lại. Nó có thể làm ngộ độc nhưng chỉ với số lượng cực lớn - hơn
2500mg/m3. Với Rhyme, có vẻ như nó không được sắp đặt để làm vũ khí.
Anh đã bảo Pulaski gọi đến phòng công trình công cộng của thành phố để
tìm hiểu xem có phải ôxít sắt là thứ thường thấy trong các đường hầm hay
không.
“Có,” cảnh sát trẻ báo cáo sau khi cúp máy. “Thành phố đang lắp đặt đường
ống khắp Manhattan - vì đường hầm nước mới. Một trong mấy cái ống cũ
mà họ đang cắt bỏ có tuổi đời lên đến một trăm năm mươi năm. Thế là có cả
đống gỉ sắt. Tất cả công nhân đều phải đeo mặt nạ, nhiều lắm lắm.”
Vậy là nghi phạm chỉ vô tình chọn phải một trong những cái ống cũ để gắn
đèn pin vào.