Cooper dùng một góc nhỏ của tờ giấy để làm phân tích pH cơ bản.
“Độ axít cao.”
“Điều đó có nghĩa là nó tới từ một cuốn sách bìa cứng thương mại, được sản
xuất hàng loạt - không phải loại bìa mềm vì bìa mềm in trên giấy báo cơ. Và
nó là sách thương mại vì những cuốn phiên bản giới hạn đắt tiền hơn thường
được in trên loại giấy độ axít thấp hoặc không có axít.”
“Hãy thêm cả mục đó vào danh sách những việc đội anh cần làm đi, Lon.
Tìm cuốn sách. Tôi nghiêng về giả thuyết sách phi hư cấu, thuộc khoảng
thời gian vừa nói. Có thể là sách tội ác có thật. Và mỗi chương liên quan đến
một chủ đề khác nhau, vì hắn chỉ xé ra phần duy nhất hắn cần.
Hãy cho người của anh bắt đầu tìm kiếm thông tin từ các biên tập viên, các
cửa hàng sách, những người sưu tập sách tội phạm… và cả những nhà văn
chuyên viết về tội ác có thật nữa. Tổng cộng cũng có bao nhiêu người đâu?”
“Vâng, vâng, họ sẽ làm thế trong suốt khoảng thời gian rảnh rỗi khi không
phải đọc cả ngàn tỉ trích dẫn có từ “lần thứ hai” ấy nhỉ.”
“À nhân tiện, anh phải ưu tiên việc đó nhé. Nếu nghi phạm của chúng ta đã
phải vất vả đến thế để đi tìm một bản in của một cuốn sách, rồi lại cắt vài ba
trang trong đó và mang theo người, tôi thực sự muốn biết cuốn sách đó viết
gì đấy.”
Vị thanh tra to béo nhìn vào bức ảnh chụp hình xăm một lần nữa. Anh ta bảo
Cooper, “Cậu in cho tôi một tấm nhé, Mel? Tôi sẽ bắt đầu hỏi thăm mấy
tiệm xăm - có phải họ vẫn dùng từ ấy không nhỉ? Hay là “studio” rồi.
Và lấy cho tôi danh sách các tiệm to ấy.”
Rhyme nhìn Cooper in bức ảnh rồi lên mạng để truy cập phòng đăng kí kinh
doanh của Thành phố New York. Anh ta tải về một danh sách gồm khoảng
ba mươi cơ sở kinh doanh hình xăm. Cooper đưa nó cho vị thanh tra.