Đến lượt Sellitto cau mày. “Làm sao anh biết đến tận thập kỉ như thế, Linc?”
“Phông chữ. Nó được gọi là Myriad. Do Robert Slimbach và Carol Tombly
sáng tạo cho Hệ thống Adobe. Nó đã trở thành phông riêng của Apple.”
“Với em trông nó chả khác gì các loại chữ trong hệ chữ sans serif khác,”
Sachs nói.
“Nhìn đuôi chữ “y” và chữ “e” hơi nghiêng đi.”
“Anh nghiên cứu cả cái đó ư?” Pulaski hỏi, như thể một lỗ hổng lớn trong
kiến thức tội phạm học của cậu ta đang đe dọa nuốt chửng cả con người cậu.
Nhiều năm trước Rhyme từng điều tra một vụ bắt cóc, khi đó thủ phạm làm
giấy đòi tiền chuộc bằng cách cắt từng chữ cái trong một tờ tạp chí ra.
Hắn cũng dùng cả chữ cái trong dòng tiêu đề của biên tập viên lẫn trong các
quảng cáo. Sau khi so sánh phông chữ từ hàng chục tạp chí và các nhãn
hàng quảng cáo khác, Rhyme đã kết luận được nó tới từ một ấn bản đặc biệt
của tờ Atlantic Monthly. Một lệnh đòi danh sách những người đặt mua -
kèm theo vài bằng chứng khác - đã dẫn dắt cảnh sát tới cửa nhà thủ phạm và
giải cứu được nạn nhân. Anh giải thích lại sự việc với Pulaski.
“Nhưng làm thế nào chúng ta xác định được tuổi của nó cụ thể hơn?”
Sellitto hỏi.
“Mực,” Rhyme nói.
“Nhãn?” Cooper hỏi.
“Tôi không nghĩ vậy.” Từ những năm 1960 các nhà sản xuất mực đã bắt đầu
gắn thêm nhãn hóa học - những chỉ dấu hóa học, giống như cách các nhà sản
xuất thuốc nổ đã làm - để nếu xảy ra một tội ác, mẫu mực in sẽ dễ dàng bị
lần tới một nguồn duy nhất hay ít nhất là một nhãn hiệu của mực hay bút
mực ấy (Mục đích ban đầu của việc gắn nhãn là để lần theo những vụ lừa