Rhyme nhận xét tờ giấy này không được tráng phủ, như vậy nó không phải
là từ một tạp chí. Cũng không phải báo in, nên nguồn gốc của nó có lẽ cũng
không phải từ một tờ nhật báo hay tuần báo hay tin tức gì cả.
“Có thể nó tới từ một cuốn sách,” anh tuyên bố lúc nhìn chằm chằm vào
mẩu giấy hình tam giác.
“Sự việc lúc ấy phải như thế nào chứ?” Pulaski hỏi.
“Hỏi hay lắm: Ý cậu là nếu mẩu giấy kia nằm trong túi áo của nghi phạm và
cô gái đã giật nó ra trong lúc túm lấy hắn, làm thế nào nó lại là một trang
trong sách được đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Bởi vì tôi nghĩ hắn đã cắt những trang quan trọng khỏi một cuốn sách và
mang chúng theo mình. Tôi muốn biết mẩu giấy ấy từ đâu mà có.”
“Cách dễ nhé?” Cooper gợi ý.
“Ồ, Google Books? Đúng rồi. Hay bất kể nó được gọi là gì, cái dịch vụ trực
tuyến đó có lưu trữ chín mươi phần trăm số sách trên toàn thế giới hay đại
loại thế trong cơ sở dữ liệu của nó ấy. Chắc chắn rồi, thử xem sao.”
Nhưng không có gì ngạc nhiên khi cuộc tìm kiếm không cho kết quả gì.
Rhyme không biết nhiều về luật bản quyền nhưng anh nghi ngờ vẫn còn kha
khá tác giả được Luật của Mĩ bảo vệ và họ không muốn chia sẻ công sức lao
động sáng tạo vất vả của mình hoàn toàn miễn phí.
“Thế là phải tìm theo cách khó rồi,” Rhyme tuyên bố. “Bọn họ gọi cái mà
trong việc hack máy tính là gì ấy nhỉ? Tấn công cưỡng chế à?” Anh nghĩ
ngợi một lát rồi nói thêm, “nhưng có thể chúng ta sẽ thu hẹp được phạm vi
tìm kiếm. Hãy xem liệu ta có thể tìm ra nó được in từ khi nào và bắt đầu với
những cuốn sách được xuất bản quanh khoảng thời gian ấy và có đề tài tội