10
Mel Cooper cẩn thận mở túi vật chứng duy nhất còn lại trên bàn giám định.
Dùng một cây nhíp, anh ta lôi ra một quả bóng giấy bị vò nhàu. Anh ta bắt
đầu mở nó ra. Thật chậm.
“Nó nằm ở đâu, Amelia?” anh ta hỏi.
“Cách thi thể khoảng chín mươi centimet. Dưới một trong mấy cái hộp màu
vàng ấy.”
“Tôi đã trông thấy chúng,” Rhyme nói. “IFON. Dây điện, cáp điện thoại, tôi
đoán vậy.”
Tờ giấy tới từ phần góc trên của một cuốn sách nào đó, đã bị xé ra. Bề
ngang khoảng bảy phân, dài năm phân. Hai từ nằm trên mặt trước của trang
sách bên tay phải là:
ies rằng tài năng lớn nhất của anh ta là khả năng dự đoán Ở mặt còn lại:
thi thể đã được tìm thấy.
Rhyme nhìn Cooper, anh ta đang dùng một chiếc kính hiển vi Bausch +
Lomb để so sánh các sợi bột giấy trong vật chứng này với mẫu tìm thấy dưới
móng tay nạn nhân.
“Chúng ta có thể kết nối chúng. Có lẽ là từ cùng một nguồn. Và tại hiện
trường cũng không có mẫu sợi vải nào giống như thứ nằm dưới móng tay cô
ấy cả.”
“Vậy giả thuyết ở đây là cô ấy đã xé mẩu giấy kia trong lúc vật lộn với hắn.”
Sellitto hỏi, “Sao hắn lại mang nó đi cùng nhỉ? Nó là cái gì?”