CHƯƠNG 7
MÙA HÈ NĂM 1979
Cô tỉnh dậy vì tiếng ai đó khóc trong bóng tối. Thật khó nói âm thanh phát
ra từ đâu, nhưng cô cứ nhích dần trên sàn nhà cho đến khi cảm thấy vải và
cái gì đó động đậy dưới những ngón tay mình. Cái đống vải trên sàn bắt
đầu hét lên sợ hãi, nhưng cô trấn an cô gái đó bằng cách suỵt suỵt và vuốt
ve mái tóc cô ta. Hơn ai hết, cô biết nỗi sợ hãi có thể xé toạc trái tim người
ta như thế nào, cho đến khi nó được thay thế bởi một sự tuyệt vọng nặng
nề.
Cô biết thế là ích kỷ, nhưng cô không thể không hạnh phúc khi không
còn một mình nữa. Cứ như là một khoảng thời gian vô tận đã trôi qua kể từ
lần cuối cùng cô gần gũi với một người khác, nhưng cô không tin rằng điều
này sẽ kéo dài hơn một vài ngày. Rất khó để theo dõi thời gian ở dưới này
trong bóng tối. Thời gian là thứ gì đó chỉ tồn tại ở trên kia. Trong ánh sáng.
Dưới này, thời gian là kẻ thù. Nó khiến cô nhận thức được rằng mình từng
có một cuộc sống khác mà bây giờ có thể đã hoàn toàn mất đi rồi.
Khi tiếng thổn thức của cô gái đã giảm dần, những câu hỏi bắt đầu ào ra
tới tấp. Cô không có câu trả lời cho cô ta. Thay vào đó cô cố gắng giải thích
tầm quan trọng của việc quy phục, chứ không phải chiến đấu chống lại cái
ác. Nhưng cô gái không muốn hiểu. Cô ta khóc và hỏi nhiều, nài nỉ và cầu
nguyện với vị Chúa mà cô chưa từng mảy may tin tưởng, hoặc chỉ hồi thơ
ấu rất xa xôi. Vì đây là lần đầu tiên cô thấy mình hy vọng rằng cô đã sai,
rằng thực sự có một vị Chúa. Nếu không thì cuộc đời sẽ ra sao đối với một
đứa bé, mà không có cả mẹ lẫn Chúa để hướng tới? Vì con gái cô mà cô đã
chịu thua nỗi sợ hãi, cô đã đắm mình trong đó. Lòng thôi thúc đấu tranh