làm sao mà cô lại có thể kết thúc trong thế yếu như vậy. Cô đã luôn là
người điều khiển mọi thứ.
“Tại sao anh lại không nên làm thế? Em có thể gọi đó là nghiệp chướng.
Ác giả ác báo.” Gã cho cô một nụ cười hiểm độc. “Nhưng có lẽ em cũng
nói đúng một vấn đề. Anh sẽ tiếp tục ngậm miệng. Nhưng đừng quên rằng
anh có thể đổi ý bất cứ lúc nào, nên tốt nhất là em hãy ngoan ngoãn với anh
– em yêu.”
Gã vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng vẫn túm tóc cô đau điếng. Rồi gã ấn
đầu cô thấp xuống. Cô không phản đối. Cán cân quyền lực rõ ràng đã bị
đảo chiều.