“Con bé ngoan lắm. Mặc dù bọn trẻ thường có những vấn đề của chúng.
Năm nay con bé không muốn đi cắm trại với chúng tôi, mặc dù hè nào
chúng tôi cũng làm vậy từ hồi con bé còn nhỏ, nhưng chúng tôi đã năn nỉ
nó. Chúng tôi nói với nó rằng đây có thể là mùa hè cuối cùng cả nhà ở bên
nhau, nên nó mới chịu đi.”
Nghe lại những gì mình đã nói về mùa hè cuối cùng của họ, Kerstin lại
bật khóc, Bo bèn vuốt ve mái tóc bà.
“Chúng tôi hy vọng anh sẽ xem xét chuyện này một cách nghiêm túc
chứ?” người đàn ông nói. “Chúng tôi nghe nói rằng phải qua hai tư giờ thì
mới bắt đầu tìm kiếm, nhưng anh phải tin chúng tôi, có chuyện gì đó đã xảy
ra. Nếu không thì con bé đã gọi cho chúng tôi. Con bé không phải là loại
con gái cứ thế mà bỏ đi và để bố mẹ ngồi mà lo lắng.”
Một lần nữa Patrik cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm anh
đang suy nghĩ điên cuồng. Hình ảnh về tấm thân trần truồng của Tanja ở
Khe Vua xuất hiện trong tâm trí anh, và anh chớp mắt để thoát khỏi nó.
“Chúng tôi sẽ không đợi hai tư giờ đâu, chuyện đó chỉ có trong phim Mỹ
thôi. Nhưng hai người phải cố gắng đừng lo lắng. Dù tôi có tin lời hai
người rằng Jenny là một cô gái vô cùng biết lẽ, thì trước đây tôi cũng từng
gặp những chuyện thế này rồi. Các cô cậu nhóc gặp nhau, thế rồi quên cả
thời gian, quên cả bố mẹ đang lo lắng ở nhà. Không có gì bất thường cả.
Nhưng chúng tôi sẽ tiến hành đi hỏi xung quanh ngay lập tức. Để lại số
điện thoại cho Annika khi đi ra nhé, để chúng tôi có thể liên lạc với hai
người, và tôi sẽ báo cho hai người ngay khi biết bất cứ điều gì. Và hãy
thông báo cho chúng tôi nếu hai người nghe được tin gì về cô bé, hoặc nếu
cô bé quay trở về khu cắm trại. Mọi việc sẽ được tiến hành, hai người sẽ
thấy.”
Sau khi họ rời đi, Patrik tự hỏi liệu anh có hứa hẹn quá nhiều. Cơn kích
động đang cuộn lên trong dạ dày anh, hẳn không báo trước điềm lành. Anh
nhìn vào tấm ảnh Jenny mà họ đã để lại. Anh hy vọng cô bé ấy chỉ đi chơi
với bạn bè.