sẽ không bao giờ làm như thế với chúng tôi. Con bé là đứa con duy nhất
của chúng tôi, và thường rất cẩn thận báo cho chúng tôi nếu nó phải về
muộn. Điều gì có thể đã xảy ra cho nó? Chúng tôi nghe nói về cô gái họ tìm
thấy ở Khe Vua. Anh có nghĩ là…”
Đến đây giọng bà đã phản lại bà, và bà òa lên những tiếng nức nở tuyệt
vọng. Chồng bà vòng tay quanh người bà, nhưng nước mắt cũng đã dâng
lên trong mắt ông.
Patrik thấy bồn chồn. Cực kỳ bồn chồn. Nhưng anh cố gắng không để lộ
ra.
“Tôi nghĩ ở thời điểm này thì chưa có bất cứ lý do gì để rút ra kết luận
như vậy.”
Chúa ơi, nghe tôi nói điều hay lẽ phải kìa, Patrik nghĩ, nhưng anh luôn
thấy khó xử trước những tình huống như thế này. Nỗi lo lắng của những
con người này đã khiến một khối cảm thương dâng lên trong cổ họng anh,
nhưng anh không thể cho phép mình đầu hàng nó. Anh tự vệ bằng sự chính
xác gần như quan liêu.
“Hãy bắt đầu với vài thông tin về con gái của ông bà. Bà nói tên cô ấy là
Jenny. Cô ấy bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy, gần mười tám tuổi.”
Kerstin vẫn đang khóc, mặt bà ép sát vào áo chồng, nên Bo phải cung
cấp cho Patrik các chi tiết cần thiết. Khi trả lời cho câu hỏi liệu họ có tấm
ảnh mới chụp nào của cô bé không, mẹ Jenny lau khô mắt bằng một tờ
khăn giấy và lấy từ túi xách ra một tấm ảnh màu.
Patrik cầm lấy tấm ảnh và xem xét. Cô bé là một thiếu nữ mười bảy tuổi
điển hình, trang điểm hơi đậm nét và có ánh mắt hơi ngang ngạnh. Anh
mỉm cười với bố mẹ cô bé và cố gắng tạo không khí tin cậy.
“Một cô bé dễ thương. Tôi chắc rằng hai người rất tự hào về cô ấy.”
Cả hai đều thiết tha gật đầu, và Kerstin thậm chí còn cố nở một nụ cười
gượng gạo.