“Chúa ơi, tuyệt quá!” Anh vẫn giữ giọng eo éo và tiếng cười khúc khích
của Erica biến thành một tràng cười to không kìm được.
“Mẹ anh bảo nếu có hơi ngốc cũng chẳng làm sao, miễn là con dễ
thươnggggg!”
Giờ anh nghiêng đầu theo kiểu đáng yêu, còn Erica ôm bụng và cười hổn
hển, “Thôi đi, em không chịu được nữa đâu. Chẳng phải anh đã bảo em
phải ngoan à?”
“Được rồi, được rồi, anh biết. Chỉ là khó nhịn quá thôi.” Patrik trở nên
nghiêm túc. “Erica, em nghĩ gì về anh chàng Gustav kia? Không có vẻ là
người nồng hậu. Em thực sự nghĩ anh ta phù hợp với Anna à?”
Tiếng cười của Erica ngừng lại ngay và cô cau mày. “Không, em có chút
lo lắng. Bất cứ ai cũng sẽ tốt hơn một thằng cha vũ phu, em nên nghĩ vậy,
nhưng em…” – cô ngập ngừng, tìm từ chính xác – “…em mong một điều gì
đó tốt đẹp hơn cho Anna. Anh có thấy anh ta có vẻ không hài lòng khi bọn
trẻ làm ồn và chạy quanh không? Em cược rằng anh ta là loại người nghĩ
rằng trẻ con chỉ để nhìn chứ không phải để nghe. Và như thế thì đâu hợp
với Anna. Con bé cần một người tử tế, nồng nhiệt và yêu thương. Một
người khiến nó thấy ổn. Dù bây giờ nó có nói gì đi nữa, em vẫn có thể thấy
rằng nó không ổn. Nhưng nó không nghĩ rằng nó xứng đáng với người tốt
hơn.”
Họ ngồi ngắm mặt trời lặn trên biển trông như một quả bóng đỏ rực lửa,
nhưng trong một lúc, vẻ đẹp của buổi tối đã bị phí hoài. Nỗi lo lắng về cô
em gái đang đè nặng lên Erica. Đôi khi trách nhiệm quá lớn đến nỗi cô cảm
thấy khó thở. Nếu cô cảm thấy trách nhiệm với em gái mình đã nặng nề đến
vậy, thì làm sao cô chịu trách nhiệm được cho một cuộc đời nhỏ bé khác?
Cô ngả đầu lên vai Patrik và để cho ánh hoàng hôn bao trùm lấy họ.
Thứ Hai bắt đầu với những tin tức tốt lành. Annika đã trở lại sau chuyến đi
nghỉ mát. Rám nắng và khỏe mạnh, thoải mái sau nhiều cuộc làm tình và
uống rượu, cô ngồi tại bàn mình trong khu vực tiếp tân và tươi cười với