một tiểu đội đấy.”
Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi thịt được đặt lên bàn, và đám
đàn ông ngồi xuống bên họ, hài lòng vì đã thực hiện được phiên bản hiện
đại của việc giết một con hổ răng kiếm.
“Các bà các cô ngồi đây tán nhảm cái gì đấy?”
Dan quàng tay ôm Maria, cô ta liền ôm lấy anh. Cái ôm dần trở thành
một thế siết chặt. Mặc dù đã nhiều năm kể từ khi Erica và Dan ở bên nhau,
cô vẫn không thích nhìn thấy hai người này khóa môi. Gustav cũng nhìn vẻ
chê trách, nhưng Erica không thể không nhận thấy anh ta cẩn thận liếc khe
ngực sâu của Maria.
“Lars, đừng đổ quá nhiều nước xốt vào thịt của anh thế chứ. Anh biết là
phải để ý cân nặng mà, vì tim anh đấy.”
“Ý em là gì, anh khỏe như ngựa! Tất cả đây đều là cơ bắp hết đấy,” ông
bố Patrik lớn tiếng tuyên bố, vỗ vỗ vào bụng mình. “Và Erica nói rằng có
dầu ô liu trong nước xốt, vì thế nó rất tốt cho anh. Dầu ô liu tốt cho tim. Ai
cũng sẽ nói với em như thế thôi.”
Erica cố kìm mong muốn chỉ ra rằng chỗ nước xốt ông đã đổ vào món
thịt không thể được coi là một khẩu phần được khuyến khích. Nhiều lần
trước đây họ đã có những cuộc thảo luận tương tự, và Lars là chuyên gia
chỉ nhận những lời khuyên dinh dưỡng phù hợp với mình. Ẩm thực là niềm
dam mê lớn của ông trong đời, và ông coi tất cả những nỗ lực giới hạn thói
quen ăn uống của ông như những cuộc công kích cá nhân. Bittan đã bỏ
cuộc từ lâu, nhưng giờ bà lại cố gắng cho ông vài lời khuyên nho nhỏ. Tất
cả những nỗ lực để khiến ông ăn kiêng đều thất bại, vì ông sẽ ăn vụng bất
cứ khi nào bà quay lưng lại. Rồi ông sẽ tròn mắt ngạc nhiên khi ông không
hề giảm cân mặc dù, theo lời ông, ông không ăn nhiều hơn một con thỏ cỡ
trung bình.
“Anh có biết E-Type không?” Maria đã ngừng đo độ sâu trong miệng
Dan và giờ đang nhìn chằm chằm mê hoặc Gustav. “Ý tôi là, anh ấy đi chơi
với Công chúa và bạn bè cô ấy, mà Dan bảo là anh quen biết hoàng gia, nên
tôi nghĩ có lẽ anh biết anh ấy. Anh ấy thật tuyệt!”