Gustav dường như hoàn toàn ngạc nhiên khi có người lại nghĩ rằng quen
biết E-Type thì tuyệt hơn quen biết nhà vua, nhưng anh ta thận trọng trả lời
câu hỏi của Maria. “Tôi lớn tuổi hơn Công chúa một chút, nhưng em trai tôi
biết cô ấy và cả Martin Eriksson nữa.”
Maria có vẻ bối rối. “Martin Eriksson là ai?”
Gustav thở dài nặng nề và miễn cưỡng nói sau một chút ngập ngừng, “E-
Type.”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Tuyệt quá.” Cô ta cười to và có vẻ rất ấn tượng.
Chúa ơi, cô ta có được hai mốt tuổi như Dan nói không vậy? Erica nghĩ.
Cô ta coi bộ giống mười bảy tuổi hơn. Nhưng cô ta dễ thương, thậm chí
Erica cũng phải thừa nhận điều đó. Cô liếc xuống bộ ngực nặng nề của
mình, thừa nhận rằng những ngày tháng khi núm vú cô còn chĩa lên trời
như của Maria đã qua lâu rồi.
Đây có lẽ không phải là bữa tiệc thành công nhất mà họ từng tổ chức.
Erica và Patrik đã cố hết sức để tiếp tục câu chuyện, nhưng Dan và Gustav
dường như đến từ những hành tinh khác nhau, Maria thì uống rượu quá
nhiều và quá nhanh. Cô đã nôn hết ra trong nhà vệ sinh. Người duy nhất vui
vẻ là Lars, vẫn đều đặn tỉa dần tất cả các món ăn thừa trên đĩa, hớn hở phớt
lờ cái nhìn sầu muộn của Bittan.
Đến lúc tám giờ thì mọi người ra về, chỉ còn lại Patrik và Erica với đống
bát đĩa bẩn.
Họ quyết định kệ chúng ở đó một lúc, và ngồi xuống với cái ly cầm
trong tay.
“Ôi, em muốn một ly rượu vang ngay bây giờ.” Erica rầu rĩ nhìn ly Coca
của mình.
“Ừ, sau bữa tối này, anh có thể hiểu được lý do tại sao em cần một ly.
Chúa ơi, làm sao chúng mình lại thu xếp cho một nhóm người pha tạp như
thế ở cùng nhau chứ? Mà chúng mình đã nghĩ cái quái gì thế không biết?”
Anh cười và lắc đầu. “Anh có biết E-Type không?” Patrik chuyển giọng eo
éo nhại Maria, Erica không nhịn được bèn cười khúc khích.