Anh ta chỉ lắc đầu. “Tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì hơn nữa đâu.
Làm ơn, tôi không thể đi ngay bây giờ sao?”
“Vẫn chưa được. Chúng tôi muốn nói chuyện với mẹ anh đã, trước khi
anh rời khỏi đây. Bởi vì tôi cho rằng anh có thể có vài điều muốn hỏi bà
ấy.”
Jacob lẳng lặng gật đầu. “Nhưng tại sao anh lại muốn nói chuyện với bà
ấy? Chắc chắn chẳng có liên quan gì tới cuộc điều tra của anh.”
Patrik lại lặp lại những gì mình nói với Pedersen. “Bây giờ thì mọi thứ
đều liên quan tới cuộc điều tra. Anh đang che giấu một điều gì đó. Tôi cá
một tháng lương của tôi đấy. Và chúng tôi định sẽ tìm xem nó là gì, bằng
mọi cách cần thiết.”
Tính hiếu chiến dường như đã biến mất hết khỏi Jacob, và tất cả những
gì anh ta có thể làm là gật đầu buông xuôi. Cái tin kia dường như đã khiến
anh ta bàng hoàng.
“Gösta, ông có thể lái xe đi đón Laine được không?”
“Chúng ta không có lệnh bắt bà ta, đúng không?” Gösta rầu rĩ nói.
“Bà ta chắc chắn đã nghe nói rằng chúng ta đang thẩm vấn Jacob, nên có
lẽ sẽ không khó để thuyết phục bà ta tự nguyện đi cùng đâu.”
Patrik quay sang Jacob. “Chúng tôi sẽ mang cho anh cái gì đó để ăn
uống, rồi anh sẽ phải đợi ở đây cho đến khi chúng tôi nói chuyện xong với
mẹ anh. Sau đó anh sẽ có cơ hội để nói chuyện riêng với mẹ. Được chứ?”
Jacob thờ ơ gật đầu. Dường như anh ta đã lún sâu trong những suy nghĩ
của riêng mình.
Với những cảm xúc lẫn lộn, Anna cắm chìa vào ổ khóa khi trở về nhà tại
Stockholm. Đi xa một thời gian cũng thật tuyệt vời, đối với cả cô và bọn
trẻ, nhưng cũng làm nguội lạnh sự nhiệt tình cô dành cho Gustav. Thành
thật mà nói, chẳng khác nào bị giam chân trên một chiếc thuyền buồm với
anh ta và tất cả các trò bắt lỗi của anh ta. Và cũng có gì đó trong giọng
Lucas trong lần nói chuyện cuối cùng của họ khiến cô lo lắng. Mặc dù đã