Đây không phải là một ngày tốt lành. Quá phiền muộn vì những gì mà ông
ta gọi là vụ đánh úp của cảnh sát, Gabriel tự giam mình trong văn phòng và
không buồn ra ngoài. Linda đã quay lại với lũ ngựa và Laine ngồi một mình
trên xô-pha trong phòng khách, nhìn chằm chằm lên tường. Ý nghĩ Jacob
đang bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát khiến đôi mắt bà ướt đẫm những giọt lệ
nhục nhã. Bản năng làm mẹ của bà là bảo vệ con mình, dù còn nhỏ hay đã
lớn, khỏi bất cứ điều gì xấu xa. Mặc dù biết tình hình đã vuột khỏi tầm
kiểm soát của mình, bà vẫn cảm thấy như thể mình đã thất bại. Đồng hồ
tích tắc trong im lặng và âm thanh đơn điệu đã gần như khiến bà thất thần.
Khi có tiếng gõ cửa, bà suýt thì nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Bà e dè mở cửa. Bây
giờ mỗi tiếng gõ cửa dường như đều mang theo tin xấu. Nên bà không ngạc
nhiên lắm khi thấy Gösta đứng đó.
“Ông muốn gì đây?”
Gösta nao núng vì ngại ngùng. “Chúng tôi có vài câu hỏi cần sự giúp đỡ
của bà. Tại đồn cảnh sát.” Ông dường như đang chờ đợi một tràng những
lời phản đối. Nhưng Laine chỉ gật đầu và đi theo ông xuống cầu thang.
“Bà không nói với chồng rằng bà sẽ đi đâu à?” Gösta ngạc nhiên hỏi.
“Không,” bà nói cộc lốc, và ông nhìn bà dò hỏi. Trong một giây ngắn
ngủi, ông thắc mắc liệu có phải họ đã ép gia đình Hult quá mức không. Rồi
ông nhớ ra ở đâu đó trong những mối quan hệ phức tạp của họ có một tên
sát nhân và một cố gái đang mất tích. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề khép lại sau
lưng họ và giống như một bà nội trợ Nhật Bản, Laine theo sau Gösta bước
đến chiếc xe. Họ lái xe tới đồn cảnh sát trong sự im lặng căng thẳng, nó chỉ
bị phá vỡ bằng một câu hỏi của Laine, bà muốn biết liệu cảnh sát còn giữ
con trai bà không. Gösta chỉ gật đầu, và Laine dành phần còn lại của
chuyến đi đến Tanumshede để nhìn chằm chằm khung cảnh nông thôn vút
qua ngoài cửa sổ. Đã sẩm tối và mặt trời bắt đầu nhuộm đỏ những cánh
đồng. Nhưng vẻ đẹp xung quanh chẳng hề khiến họ chú ý đến.
Patrik có vẻ nhẹ nhõm khi họ bước qua cánh cửa đồn cảnh sát. Trong
suốt thời gian Gösta đi và về, Patrik không ngừng đi đi lại lại trong hành