lang bên ngoài phòng thẩm vấn, nóng lòng muốn đọc ra được suy nghĩ của
Jacob.
“Chào,” anh nói, gật đầu cộc lốc với Laine khi bà đến. Anh bắt đầu cảm
thấy không cần thiết khi cứ phải tiếp tục tự giới thiệu mình, và trong trường
hợp này thì bắt tay dường như là một cử chỉ có vẻ lấy lòng quá mức. Họ
không ở đây để xã giao với nhau. Patrik đã hơi lo lắng về cách Laine sẽ cư
xử trong cuộc thẩm vấn. Bà dường như quá mong manh, nên rất dễ bị tổn
thương, bị kích động khủng khiếp. Anh nhanh chóng nhận thấy rằng mình
không cần phải lo lắng. Khi bà đi vào sau Gösta, bà có vẻ cam chịu, nhưng
bình tĩnh và tự chủ.
Vì đồn cảnh sát Tanumshede chỉ có một phòng thẩm vấn, họ bèn đi vào
phòng ăn và ngồi xuống. Laine từ chối một tách cà phê, nhưng cả Patrik và
Gösta đều cảm thấy cần được truyền caffeine. Cà phê có vị đắng nhưng họ
vẫn uống, mặc dù không phải là không nhăn mặt. Cả hai đều không biết
làm sao để bắt đầu, và thật ngạc nhiên Laine lại là người đầu tiên nói.
“Đồng nghiệp của anh đây…” – bà hất hàm về phía Gösta – “…nói rằng
anh có một vài câu hỏi.”
“Vâ… âng,” Patrik ngập ngừng nói. “Chúng tôi đã thu được một số
thông tin nhưng không chắc phải xử lý nó như thế nào. Chúng tôi không
biết nó có phù hợp với cuộc điều tra không. Có lẽ không hoàn toàn, nhưng
ngay bây giờ thời gian còn quá ít để xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Vậy tôi sẽ nói
thẳng luôn.” Patrik hít một hơi thật sâu. Laine tiếp tục nhìn vào mắt anh
không chớp, nhưng khi anh nhìn xuống đôi bàn tay siết chặt bà đặt trên
bàn, anh thấy các khớp ngón tay trắng bệch.
“Chúng tôi đã nhận được kết quả sơ bộ phân tích các mẫu máu lấy từ gia
đình bà.” Bây giờ anh thấy bàn tay bà cũng bắt đầu run rẩy. Anh tự hỏi bà
còn có thể giữ bình tĩnh được bao lâu. “Và trước tiên tôi có thể nói với bà
rằng DNA của Jacob không khớp với DNA mà chúng tôi tìm thấy trên nạn
nhân.”
Ngay trước mắt anh, Laine bắt đầu vỡ òa. Tay bà giờ đang run lên không
kìm nổi, và anh nhận thấy rằng bà đã đi tới đồn cảnh sát chuẩn bị cho cái