Nguyên Vũ đế đứng trước đế tòa, ánh mắt dừng lại trên người Thụy
vương, vẻ mặt phức tạp. Có chút thưởng thức, lại có chút tiếc nuối rồi
mang theo chút nghiên cứu cùng kiêng kị, ngược lại liếc mắt nhìn Thái tử,
ánh mắt thất vọng chợt lóe mà qua.
Thật lâu sau, Nguyên Vũ đế nói:
"Hai nhà Tề - Lỗ sở phạm việc luật pháp không tha, triều đình không tha.
Lệnh cho Thụy vương mang hai ngàn Tả Kiêu vệ đi Duyện Châu, vấn tội
đương gia cầm quyền hai nhà Tề - Lỗ, truy bắt vào kinh. Nếu có chống cự
giết ngay tại chỗ."
Nguyên Vũ đế vừa thốt ra lời này, Thái tử và Chúc vương không khỏi
hấp ngược một ngụm khí lạnh.
Chúc vương vẫn như cũ quỳ gối một bên lòng tràn ngập sự khẩn trương,
lại bất chấp những thứ khác lê gối lên phía trước nói:
"Phụ hoàng! Mấy gia tộc ở Duyện Châu vốn có lui tới cùng vương thất
Cao Câu Lệ, bây giờ nảy sinh biến cố, nếu như Cao Câu Lệ có tâm giúp đỡ
sợ sẽ dẫn phát quốc chiến!"
Nguyên Vũ đế nhìn chằm chằm Chúc vương, nửa ngày sau mới nở nụ
cười lạnh đáp:
"Ý của ngươi là, trẫm còn phải sợ một tiểu quốc là Cao Câu Lệ sao? Vì
kiêng kị Cao Câu Lệ, muốn động thủ với hai nhà Tề - Lỗ đều phải cân nhắc
kỹ rồi làm? Đại Ngụy ta mênh mông, ở trong mắt ngươi liền úy chiến như
vậy hả?"
Chúc vương nói quanh co không ra lời, Thái tử linh cơ vừa động, tiến lên
nói: