"Trước nay phụ hoàng đều hòa thuận an bên với láng giềng, yêu tuất sinh
mệnh nhân dân, nếu để Thụy vương mang binh đi Duyện Châu, thực sự địa
phương Duyện Châu phản kháng, vậy dân chúng..."
Đương nhiên Thái tử không đồng ý giao đãi với Tề gia như vậy, tuy rằng
hiện tại xem ra muốn bảo vệ Tề gia, sau này cũng sẽ không thể tiếp tục
cùng Tề gia làm chuyện lược bán bình dân. Vậy khoảng tài lộ này của hắn
ta coi như bị chặt đứt sạch sẽ rồi, cần phải nghĩ biện pháp không để cháy
xém đến Tề gia, vạn nhất Tề gia nói ra chút gì đó thì vị trí Thái tử của hắn
ta...
Thái tử còn muốn chạy đường cong cứu quốc, nhưng tự nhiên địch nhân
của hắn ta có lời phản đối.
Kỳ vương cười đến ôn hòa:
"Lời ấy của Thái tử, là nhận định hai nhà Tề - Lỗ sẽ lấy tánh mạng dân
chúng Duyện Châu uy hiếp triều đình?"
Một khi Kỳ vương đã mở miệng, Thái tử ít nhiều sẽ có kiêng kị, trong
lúc nhất thời hắn ta không có trả lời, cẩn thận suy tư trong lời nói của Kỳ
vương có lỗ hổng hay cạm bẫy hay không.
Sầm vương hai tay ôm trước ngực, kỳ quái nói:
"Bây giờ, Đại ngụy ta mênh mông thế nhưng sẽ chịu người ta uy hiếp?
Thường ngày đúng là chưa bao giờ thấy Thái tử thay dân chúng suy nghĩ
như vậy đâu."
Sắc mặt Thái tử cực kỳ khó coi.
Ngôn ngữ trong lời nói của mấy đứa con trai vô cùng sắc bén, Nguyên
Vũ đế đứng ở thượng thủ chỉ cảm thấy ngực buồn không chịu nổi.