"Xảy ra chuyện gì sao?"
Thường Nhuận Chi nhẹ giọng hỏi hắn: "Sáng nay lúc chàng xuất môn,
còn bừng bừng sinh khí, sao vừa trở về cả người lại uể oải không phấn chấn
vậy? Lâm triều có chuyện à?"
Lưu Đồng mím môi, muốn mở miệng nói chuyện hôm nay lâm triều cho
Thường Nhuận Chi nghe, lại cảm thấy bởi vì hôm nay mình nhất thời lỗ
mãng xúc động liên lụy đến Thụy vương. Tâm tự sinh cảm giác chán ghét
mình, lúc đối mặt cùng Thường Nhuận Chi hắn xấu hổ không dám mở
miệng.
Thấy vẻ mặt mâu thuẫn lại không dám hé miệng của hắn, Thường Nhuận
Chi nói: "Việc này cần giữ bí mật?"
"Không phải..." Lưu Đồng hơi nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Ta chính là...
Có chút nói không nên lời."
Thường Nhuận Chi bưng ly trà lẳng lặng nhìn hắn.
Xưa nay Lưu Đồng yêu thích ánh mắt lúc Thường Nhuận Chi nhìn chằm
chằm hắn, trong ánh mắt đó, hắn cảm thấy mình được bao dung an ủi, có
thể chăm chú nhìn hắn như vậy, dần dần bình phục tâm tình nôn nóng.
Lưu Đồng im lặng hồi lâu, nửa ngày sau mới lên tiếng than nhẹ.
Sau đó, hắn đơn giản kể lại chuyện hôm nay lâm triều cho Thường
Nhuận Chi nghe.
"Nếu không phải vì ngăn lại ta, Ngũ ca sẽ không đứng ra đề nghị dùng
“Đại Ngụy luật”, làm phụ hoàng không thể không động thủ với hai nhà Tề -
Lỗ." Lưu Đồng thanh âm tiệm thấp: "Ta cảm thấy, đều do ta sai."