Thường Nhuận Chi không khỏi đưa tay giữ chặt tay Lưu Đồng, trong
khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì an ủi hắn.
Nếu đổi lại nàng là Lưu Đồng, nói vậy nàng còn không thể khắc chế
được như hắn đâu.
Thật lâu sau, Thường Nhuận Chi thỏ thẻ nói: "Đó không phải lỗi của
chàng, muốn nói sai, cũng là sai lầm của Thánh thượng."
Lưu Đồng kinh dị nhìn Thường Nhuận Chi, có chút không thể tin được
nàng thế nhưng nói thẳng đó là sai lầm của Nguyên Vũ đế.
"Làm quân chủ, Thánh thượng cố kị cái này cố kị cái kia, khuyết thiếu
quyết đoán sửa trị sâu mọt Đại Ngụy; làm phụ thân, Thánh thượng không
thể ở giữa điều hòa quan hệ các nhi tử... Nói đến nói đi, ngọn nguồn vẫn ở
chỗ Thánh thượng."
Thường Nhuận Chi nhìn Lưu Đồng mỉm cười: "Cho nên, đó không phải
lỗi của chàng, nói vậy Thụy vương cũng sẽ không thể trách chàng. Huynh
ấy sẽ nghĩ là chàng vì bênh vực huynh đệ yếu thế, huynh ấy nên cao hứng
mới đúng."
"Nhưng mà cũng là vì ta, kéo sau chân Ngũ ca..." Trong lòng Lưu Đồng
thấy thoải mái chút, lại vẫn thấy áy náy do mình liều lĩnh xúc động tạo
thành.
Thường Nhuận Chi suy nghĩ một lúc, nói: "Vậy chàng có thể nghĩ như
vầy đi, cuối cùng Thánh thượng điều chàng tới Duyện Châu thay thế Thụy
vương tróc nã những người đó, đó là ông trời cho chàng cơ hội bồi thường
cho Thụy vương. Bằng không, nói không chừng chuyện xấu này sẽ rơi
xuống đầu Thụy vướng đó."
Mặc dù trong lòng Lưu Đồng biết bởi vì chân Thụy vương bị thương, đi
Duyện Châu tróc nã tội phạm quan trọng không tới phiên hắn ta, nhưng