Lúc đầu Lưu Đồng còn chưa hiểu rõ hàm nghĩa che giấu trong lời nói
của Thường Nhuận Chi, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, nhất thời đưa tay
chọc ngứa nàng, cười nói: "Vậy nàng có muốn phóng tâm phúc ở bên
người ta hay không đây, tùy thời giám sát nhất cử nhất động của ta?"
"Ai, thiếp nghĩ là có." Thường Nhuận Chi nhíu mày nói: "Nhưng mà
phóng nữ đi, thiếp lo lắng; phóng nam đi, bảo không được chàng lôi kéo
nhân gia đi trêu hoa ghẹo nguyệt, bức bách nhân gia lên thuyền giặc của
chàng thì làm sao bây giờ?"
Lưu Đồng dở khóc dở cười.
Thường Nhuận Chi vui đùa hai câu cũng không nhắc lại chuyện này,
nàng ôm lấy thắt lưng cường tráng rắn chắc của Lưu Đồng, nhẹ giọng dặn
hắn: "Phiên này đến Duyện Châu, cũng không thể coi như thoải mái đơn
giản như lần trước Thụy vương tới đó ám tra bạo loạn. Chính chàng cũng
phải cẩn thận một chút."
Lưu Đồng thuận thế hoàn trụ Thường Nhuận Chi, nghe vậy gật đầu nói:
"Ta biết, nàng yên tâm."
"Không thấy chàng bình an trở về, thiếp nào có yên tâm..." Thường
Nhuận Chi hơi nhăn lông mày, ôm hắn càng nhanh: "Nhớ viết thư đó nha,
mỗi hai ngày một phong."
Lưu Đồng cười đáp ứng, lại nói: "Kỳ thực lần này ta đi, nhiều lắm là hơn
mười ngày đã trở lại."
"Vậy là chàng không muốn viết thư?"
"Thật không có." Lưu Đồng nhẹ vỗ về phần lưng trắng nõn mịn màng
của nàng, nói: "Nếu da mặt nàng đủ dày, không sợ chờ ta trở lại, trong kinh
truyền khắp nói Cửu Hoàng tử và Cửu Hoàng tử phi như keo như sơn một