khắc không chia lìa... Mỗi ngày ta sẽ viết mười phong thư gửi về nhà, ta
đây cũng có thể viết."
Thường Nhuận Chi cười mắng hắn: "Mồm mép lém lỉnh hoạt..."
Còn chưa nói xong nàng đã nhanh chóng ngậm miệng lại, Lưu Đồng
không chịu buông tha nàng, nhất thời ôm lấy nàng đặt dưới thân, cười tủm
tỉm nói: "Còn nói ta miệng lưỡi trơn tru, nàng thả thí thử có phải hay
không..."
Trời luôn muốn sáng rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai Thường Nhuận
Chi chịu đựng cái đau của xương sống, thắt lưng và cả chân nữa, đứng dậy
thay Lưu Đồng kiểm kê lại hành trang một lần nữa.
Diêu Hoàng hầu hạ nàng rửa mặt súc miệng, lại thay nàng chải tóc.
Một bên chải, một bên mỉm cười nói với Thường Nhuận Chi: "Cô
nương, hôm qua Ngụy Tử đi ngủ rất trễ, hôm nay không thể thức dậy sớm.
Nô tì không nhẫn tâm kêu nàng ta, lúc này thay nàng ta xin phép với cô
nương."
Thường Nhuận Chi gật đầu, hỏi: "Ngụy Tử xảy ra chuyện gì? Thường
ngày nàng ta nghỉ ngơi rất quy luật mà."
Diêu Hoàng cười cười, Thường Nhuận Chi nhìn gương mặt tươi cười
thần bí của Diêu Hoàng trong gương đồng, nói: "Ngươi còn học theo Ngụy
Tử, nói chuyện bí hiểm. Còn không nhanh nói?"
Diêu Hoàng cười nói: "Chuyện cụ thể làm sao, nô tì không có chính mắt
nhìn thấy, cho nên không biết. Bất quá theo Ngụy Tử linh tinh lộ ra một hai
câu, còn có bộ dáng hưng phấn cùng cao hứng buổi tối hôm qua của nàng
ta, hơn phân nửa là nàng ta và Hoa Trạch có tiến triển."